Nghe đến khách sạn Lục Tương, Tống Dẫn Hưu quay đầu nhìn Tiết Dạng.
Những lúc anh đến chỗ Tiết Dạng để đón Khương Khinh, mười đêm thì tám đêm ở khách sạn này. Anh nghi ngờ rằng thằng em này đã đặt phòng ở đó theo năm.
Tiết Dạng vò vò mái tóc vàng, đôi mắt đào hoa hẹp dài nheo lại mỉm cười, tay bỏ vào túi áo da, ngượng ngùng nhìn xung quanh.
Khi nghe đến từ "khách sạn Lục Tương", cả cậu ta và Tống Dẫn Hưu đều biết họ sẽ làm gì ở đó nên cậu ta cũng không biện hộ.
Tống Dẫn Hưu bước đến trước mặt cậu ta, giọng trầm xuống, "Cậu về phòng bao đi, để tôi đưa cô ấy về, phòng đã đặt chưa?"
Thấy kế hoạch thất bại, cậu ta đành miễn cưỡng lấy điện thoại, gửi số phòng cho Tống Dẫn Hưu rồi lắc lắc điện thoại cúi đầu bước vào nhà hàng.
Đợi Tiết Dạng đi vào, Tống Dẫn Hưu ngồi lên taxi, "Bác tài, vẫn là khách sạn Lục Tương, đi thôi."
Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh vẫn thổi từng cơn, đột nhiên cảm giác mềm mại trên đùi làm anh giật mình. Lí Thanh Bạch đã ngã vào đùi anh, ngực ép chặt lên đùi, Tống Dẫn Hưu nhíu mày, kéo cô dậy.
Chỉ trong chốc lát, Tống Dẫn Hưu nhìn thấy cơ thể trắng nõn của Lí Thanh Bạch, nội y ren bên trong đã lộ ra, bên trên đầy những dấu hôn chi chít, ánh mắt mơ màng nhìn anh, tay cô vòng qua vai anh, đầu ghé sát vào tai anh.
"Đưa tôi về nhà, tôi biết anh sẽ không làm gì tôi đâu, mau đưa tôi về nhà."
Lí Thanh Bạch nói xong những lời này, lại ngã vào đùi Tống Dẫn Hưu, giống như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.
Hệ thống chết tiệt, nếu cậu có thân thể, tôi đã băm vằm cậu ra rồi.
Lí Thanh Bạch căm phẫn nghĩ.
Vừa nãy khi bị Tiết Dạng đưa ra ngoài, vừa vào taxi, mới nói địa chỉ xong cậu ta đã bắt đầu giở trò.
Hệ thống lúc này đã quay trở lại, ngay lập tức rút lại phần thưởng, Lí Thanh Bạch mới tỉnh lại một chút, thấy người đang đè lên mình, cô cố gắng đẩy ra nhưng không nhúc nhích được, bị đè xuống dưới, tình cảnh này làm cô thấy chóng mặt hơn.
Tiết Dạng cởi áo của cô ra, hôn tới tấp, xâm phạm cô ở nơi tài xế không nhìn thấy, còn mút thêm vài dấu hôn, bàn tay di chuyển dưới váy cô như một con rắn độc sắp tìm thấy con mồi. May thay xe taxi bấm còi, Tiết Dạng ngẩng đầu nhìn, xuống xe thương lượng với Tống Dẫn Hưu.
Vài phút sau, Tống Dẫn Hưu vào xe, Lí Thanh Bạch giả vờ như đã say không biết gì.
Hệ thống: Ồ, Tống Dẫn Hưu vào rồi, phần thưởng tiếp tục.
Lí Thanh Bạch:..
Cô đột nhiên cảm thấy hạ thể co thắt, sự trống rỗng cả buổi tối giờ đã đạt đến đỉnh điểm, chỉ nghĩ về cảm giác dâm loạn khi nãy đã đủ để cô đạt đến khoái cảm nhỏ.
Lí Thanh Bạch ngã vào đùi Tống Dẫn Hưu, cơ thể run rẩy vài cái, đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ gì, mặc cho Tống Dẫn Hưu kéo cô dậy.
Cô ngồi không vững, lại túm lấy bờ vai Tống Dẫn Hưu, giọng run rẩy nói.
Cô cảm thấy nếu ở bên Tống Dẫn Hưu thêm vài phút nữa, cô sẽ không kiềm chế nổi, mùi nam tính quá mạnh, như có kiến bò trong lỗ nhỏ.
Cô sợ không kiềm chế được sẽ cầu xin Tống Dẫn Hưu chơi mình.