Nhưng bên A Hành phải làm sao?
Thất Bảo trong không gian cũng hiểu ý cô.
Hai tay cậu ta chống lên cằm, ngồi trên băng ghế, nói: "Chủ nhân, nếu không người nói thẳng với A Hành đây là thần dược người xin được, một tháng ăn một lần?"
"...Lời này nghe rất giống lừa đảo."
"Cũng hay mà. Chẳng phải chủ nhân nói A Hành đối xử với fan như người rất tốt à? Có thể anh ta sẽ tin đây là thần dược đấy."
Lâm Nhuế lắc đầu rất trịnh trọng: "Có fan nhà ai đưa thuốc cho người mình hâm mộ không? Nhất định là miếng bánh đen không thể nghi ngờ đấy."
Hai chủ tớ vừa nghĩ tới chuyện A Hành tức mất trí nhớ thì không kiềm được cùng thở dài.
Aiz, nếu A Hành còn nhớ chuyện lúc trước thì hay rồi.
Lâm Nhuế không thích buồn phiền vì chuyện này. Cô vung tay lên, nói: "Không sao. Tới lúc đó ta sẽ đánh ngất anh ta, cứng rắn nhét bổ nguyên đan cho là được! Được rồi, ta đi giải bài tập."
Tiểu Thất Bảo trơ mắt nhìn chủ nhân nhà mình biến từ cuồng ma tu luyện thành cuồng ma giải bài tập.
Cậu ta với nước mắt đầy mặt thở dài một hơi rồi xoay người, lấy máy tính cứng ngắc ra viết kịch bản tiếp,
Chỉ chớp mắt đã tới chủ nhật, ngày mà Lâm Nhuế và Vân Trạch đã hẹn nhau.
Vậy rốt cuộc Lâm Nhuế lên xe của ai
Cô vẫn mặc áo thun quần jeans thêm đôi giày Converse cứng, đội mũ lưỡi trai.
Mái tóc ngắn ngang tai đã bị cái mũ che đi, lỗ tai bên dưới lộ ra một độ cong mềm mại.
Trán cô bị che đi một chút nhưng có thể thấy cái mũi cao đẹp, còn cả đôi môi mím lại vô cùng xinh xắn khiến người ta không kiềm được mà hướng mắt về bên này.
Oa, còn cả đôi chân dài thon thả, dù mặc quần jean cũng không ngăn cản được sự xuất sắc của nó.
Cùng lúc đó, một chiếc Infiniti màu đen dừng trước mặt cô.
Lúc đó, Âu Dương Cẩn và đám bạn thân Tiếu Khiêm vừa hay đi ra từ trong nhà sách.
Trong tay hai người còn cầm sách bài tập vừa mua được.
Đúng lúc thấy cảnh tượng này.
Không còn cách nào, dù Lâm Nhuế ăn mặc rất tùy tiện nhưng bề ngoài của cô thật sự là quá không khiêm tốn.
Tiếu Khiêm lập tức nắm tay Âu Dương Cẩn, kích động nói: "ÔI trời, A Cẩn cậu nhìn xem, đấy chẳng phải là Lâm Nhuế à! Sao cô ấy lại lên chiếc xe đen có rèm kia thế? Chẳng lẽ là xe nhà cô ấy à?"
Âu Dương Cẩn ngoảnh sang nhìn.
Chỉ có điều chiếc xe đã đi xa, vốn không thể thấy rõ ai ngồi trong đó.
Anh ta rất tùy ý nói: "Có thể vậy. Nhà cô ấy có mấy chiếc xe."
"Oa, có điều chiếc Infiniti này cũng không nổi tiếng mấy. Mấy chiếc Lâm Nhuế ngồi lúc trước quý giá hơn chiếc này nhiều."
Âu Dương Cẩn lại ừ một tiếng, có điều trong lòng vẫn hơi khó chịu.
Anh ta suy nghĩ một chút rồi nhắn một tin qua cho Lâm Hiểu.
Âu Dương Cẩn: Hiểu Hiểu, nhà em có Infiniti không?
Lâm Hiểu trả lời rất nhanh.
Lâm Hiểu: Nhà em không có Infiniti. Anh Cẩn, sao thế?
Mặt Âu Dương Cẩn biến sắc. Anh ta nắm chiếc di động, lúc ngẩng đầu lên thì ngay cả đuôi xe cũng không thấy được.
Vậy rốt cuộc Lâm Nhuế lên xe của ai?
Chẳng lẽ là xe của Lệ Đào?
Nhưng anh ta nhớ xe Lệ Đào không phải là Infiniti!
Bên này Lâm Nhuế ngồi trên xe, vô cùng bình tĩnh ngoảnh sang nhìn Vân Trạch ngồi cạnh.
Vân Trạch thì vô cùng bình tĩnh hào phóng, khóe miệng cong lên: "Cô nhìn cái gì?"
"Nhìn người tôi hâm mộ." Lâm Nhuế rất bình tĩnh nói.
Lâm Nhuế thể hiện vô cùng lạnh nhạt nhưng trong lòng lại hơi bực bội.
Vì lúc này thoạt nhìn tình hình của A Hành quá kém, yếu ớt tựa như một cơn gió là có thể thổi bay.
Tiểu Thất Bảo trong không gian cũng xúc động: "Chao ôi, tình hình A Hành còn thảm hơn lúc chủ nhân người vừa thu anh ta năm đó."
"Cũng là vì cứu ta nếu không anh ta cũng có thể làm Đại năng trong tiên giới của anh ta, chẳng biến thành thế này..."
Đồng tử Lâm Nhuế sáng lấp lánh, ngoảnh đầu đi, không hề nhìn Vân Trạch nữa.
Mà Vân Trạch cũng dời tầm mắt rất tự nhiên.
Chỉ có Trần Kỳ ngồi đằng trước thì như bị mèo gãi!
Sáng sớm hôm nay anh ta thấy anh Vân chỉnh trang quần áo, còn trang điểm!
Tuy chỉ trang điểm nhạt, hơn nữa với nghệ sĩ trong giới giải trí mà nói thì cũng chẳng coi vào đâu.
Nhưng phải biết anh Vân ngoài tham gia hoạt động hoặc quay phim chụp hình mới trang điểm.