⬅ Trước Tiếp ➡
Từ Quỳnh Nhã vừa vào cửa liền nhìn thấy chăn ga trên giường lộn xộn khắp nơi, gối đầu cũng rơi cả xuống đất, Lương Hưng Văn này đang làm cái gì thế nhỉ, cửa cũng không đóng, còn đem phòng làm rối loạn lung tung như vậy
"Ông xã, anh đang làm gì vậy?"
Lương Hưng Văn liếʍ đôi môi khô ráo của mình, giả vờ như không có gì nhẹ nhàng nói: “Anh đang tắm rửa ở trong nhà tắm, vừa rồi trong phòng có con gián, không phải em sợ nhất là gián sao? Cho nên lúc đuổi bắt nó, gian phòng bị tôi làm cho rối tung hết cả lên, thật sự xin lỗi bà xã"
Người ở bên ngoài không hề thuận theo ông mà liên tục gõ cửa phòng tắm: “Ông xã, mau mở cửa ra đi, vừa hay tôi có thể cùng ông tắm chung với nhau” Dịu dàng ngây thơ như thiếu nữ bé nhỏ.
Lương Hưng Văn ôm chặt người trong lòng mình, nhỏ giọng nói: "Đừng sợ", sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa, quát to: "Đêm nay tôi uống nhiều quá nên không thoải mái, bây giờ chỉ muốn tắm rửa mà thôi."
"Được rồi, vậy tôi đi xuống nhà làm đồ ăn khuya, ông có ăn hay không?” Từ Quỳnh Nhã có chút không vui, hai người đã rất lâu rồi không làʍ t̠ìиɦ với nhau, không lẽ cái thứ trong quần của hắn ta có vấn đề rồi sao?
"Không cần, bụng dạ tôi khó chịu ăn chả vào đâu." Hắn đột nhiên nghĩ đến mấy ngày hôm trước có uống nước da^ʍ no nê, nhịn không được thèm đến nuốt nước miếng, hương vị kia quả thật vẫn còn khiến hắn nhung nhớ mãi đến tận bây giờ, vừa sảng khoái vừa ngọt ngào, răng và môi hắn đến giờ dường như vẫn còn giữ lại hương vị ấy.
"Ba ba, ba để con xuống đi" Tiểu huyệt của cậu vốn dĩ đã bị đánh đến mức sưng đỏ không chịu nổi, dưới thân bây giờ lại cộng thêm ma sát vào quần áo thô ráp của đối phương, càng khiến nơi đó bỏng rát nhói đau.
Lương Hưng Văn dùng tay nâng cặp đùi trơn nhẵn của đối phương, l*иg ngực rắn chắc dán sát vào bầu ngực đẫy đà mềm mại, căng tròn mọng nước, nghe thấy cậu muốn mình thả xuống thì có chút không nỡ, cười mỉa bảo cậu: “Để ba ba ôm con cho, trên sàn nhà bẩn lắm.”
“Dạ~” Lương Hề nghe thấy vậy lập tức nhẹ nhàng vặn vẹo cơ thể thùy mị yêu kiều, nói: “Ba ba đối xử với con thật tốt, con thích ba ba nhất~”
Lương Hưng Văn nghe vậy có chút chột dạ, vừa rồi bản thân còn làm ra loại chuyện hồ đồ như thế, đè lên trên người của đứa con trai nhỏ, lợi dụng sự ngây thơ vô tri ở vùng nông thôn của cậu, nếu cứ tiếp tục làm thế, hắn sẽ bị gán cái mác không bằng cầm thú, thua cả súc sinh, biếи ŧɦái với con trai của mình, vân vân…
Sau khi Từ Quỳnh Nhã đi xuống lầu, hai người lại lắng tai nghe thêm một lát, bên ngoài quả nhiên không có tiếng động gì nữa, lúc này Lương Hưng Văn mới đưa cậu về phòng, nếu như bị bà ta nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hai cha con, chồng của mình đang ôm người con trai song tính mà bà ta ghét cay ghét đắng nhất, hơn nữa còn là đứa con trai nàng mang thai mười tháng sinh ra, chắc chắn hơn năm mươi phần trăm sẽ bị tức giận đến hộc máu.
“Thật sự không cần ba ba giúp con sao?”
Lương Hề cũng không muốn lại phát sinh thêm rắc rối nào mà cậu không thể khống chế được, nghe thấy vậy gật gật đầu, cười nói: "Lát nữa con tự chăm sóc cho mình được, trong phòng con có thuốc rồi ạ."
⬅ Trước Tiếp ➡