Chương 2
Dù sao thì, bọn họ cũng chỉ có thể giúp người bệnh giảm bớt đau thương, hoặc là giúp người bệnh đối mặt với các vấn đề.
Còn làm một người tiếp tục thích một người, rất xin lỗi, chuyện này không ai làm được.
Anh không hề ngẩng đầu nhìn mình, áp lực tâm lý của Quý Đình Đình ít đi một chút.
Cô giờ chỉ muốn tông cửa xông ra ngoài, nhưng mà, nghĩ đến ba năm qua vui vẻ hạnh phúc ở bên cạnh bạn trai Trần Dương, cô vẫn cố gắng nhịn xuống.
Cô hơi hé miệng, sắc mặt đỏ bừng, ngập ngừng nhỏ giọng nói "Hắn muốn chia tay em, là bởi vì tính em lãnh đạm..."
Ngay lập tức, tay đang viết bệnh lịch của Lương Diễn Chiếu dừng lại.
Anh nhìn lên, ánh mắt nặng nề nhìn cô gái trước mặt.
Chỉ nghe thấy Quý Đình Đình tiếp tục nói "Chúng em hẹn hò được ba năm, hắn rất tốt với em, em cũng rất thích hắn. Nhưng ba năm này, chúng em mới chỉ ôm hôn, nhưng thứ khác chưa từng làm. Em biết hắn nhẫn nhịn rất vất vả, rất nhiều lần thật ra cũng sắp đến bước kia rồi, nhưng mà, cả người em đều không thoải mái ."
Nói tới đây, cô ngước mắt lên đối diện với ánh mắt anh, đồng tử thanh lãnh có vẻ thống khổ.
"Nhất là mấy tháng gần đây, hắn càng ngày càng muốn em, em cũng rất muốn giao mình cho hắn, nhưng mà dù thế nào cũng không phá được khúc mắc trong lòng kia. Bác sĩ Lương, cầu xin anh, giúp em."
Lương Diễn Chiếu lúc này đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, anh buông bút, hỏi cô "Kinh nguyệt bình thường không?"
Quý Đình Đình gật đầu "Bình thường, cực kì đúng ngày."
"Vậy khám phụ khoa thì sao? Siêu âm đã làm chưa?" Lương Diễn Chiếu tiếp tục hỏi.
"Đều kiểm tra qua rồi, không có vấn đề gì."
Lương Diễn Chiếu nghe vậy, đẩy mắt kính gọng vàng, nghiêm túc nói "Như vậy xem ra, vấn đề của em là do tâm lý."
"Vâng." Quý Đình Đình cũng nghĩ tâm lý của mình có vấn đề, cho nên mới tới tìm anh.
Toàn bộ bệnh viện Lương thị, có ai không biết con trai viện trưởng từ nước Mỹ trở về, y thuật cao minh.
Về nước mới nửa năm, anh đã chữa khỏi bệnh cho không biết bao nhiêu bệnh nhân.
Lương Diễn Chiếu lại hỏi "Trước kia em có từng bị xâm phạm gì hay không? Chẳng hạn như bạo lực, dâm loạn?"
"Không có." Quý Đình Đình lắc đầụ
"Cẩn thận nghĩ kĩ lại xem."
"Thật sự không có." Trước đó cô đã lên mạng tìm qua, có người cũng nói đến nguyên nhân này. Cô tỉ mỉ hồi tưởng lại, 22 năm cuộc đời tuy nói không có bao nhiêu hạnh phúc nhưng chắc chắn không có kí ức nào về chuyện này. Bởi vậy cô vô cùng khẳng định.
Lương Diễn Chiếu nghe xong, hơi gật đầu "Bệnh của em, anh nắm chắc chín phần có thể chữa khỏi."
"Có thật không?" Quý Đình Đình vui vẻ, ngũ quan vốn lạnh lùng lập lức bừng sáng kinh động lòng người.
Lương Diễn Chiếu cảm thấy cổ họng căng thẳng, bụng dưới cũng có chút phản ứng rồi.
"Ừ. Nhưng mà..."
"Nhưng mà gì ạ?"
"Dù sao thì bệnh của em tương đối đặc thù, không thể dùng phương pháp chữa bệnh thông thường được. Trong quá trình giúp em trị liệu, khó tránh khỏi tiếp xúc cơ thể, ví dụ như chạm vào ngực em, hoặc chỗ riêng tư.Cho nên, em có đồng ý không? Không muốn có thể nói, có thể rời khỏi đây ngay bây giờ cũng được." Lương Diễn Chiếu nói.
Quý Đình Đình lập tức đỏ mặt.
Chần chờ một chút, cô thấy Lương Diễn Chiếu đang mặc áo blouse trắng, đeo mắt kính gọng mạ vàng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, chuyên nghiệp. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác rất tín nhiệm.
Ngay lập tức, cô quyết định "Bác sĩ Lương, em đồng ý." Cô nhẹ giọng nói.
Cô không giống người bệnh bình thường, dù sao thì cô cũng là y tá của bệnh viện này.