Mùa hè ở thủ đô luôn ẩm ướt và oi bức, anh mặt trời gay gắt đến mức chỉ cần chiếu lên da cũng đủ khiến người ta có cảm giác bỏng rát.
Nửa đêm hôm qua bất ngờ đổ mưa, mưa lớn ào ào như trút, đến sáng sớm mặt đường đã đọng thành từng vũng nước, các tòa nhà được cơn mưa gột rửa nên sáng loáng, sạch bong như mới.
Bên ngoài là thế, còn trong phòng tổng thống tầng cao nhất của khách sạn Tập đoàn Hy Trân lại như đang giữa tiết xuân. Nhiệt độ và độ ẩm luôn được giữ ở mức hoàn hảo, bất kể ngày đêm.
Trời còn chưa hửng sáng, nhờ chút ánh sáng nhạt nhòa ngoài cửa sổ, có thể lờ mờ thấy trên tấm thảm sạch sẽ không vướng chút bụi bặm là một bộ âu phục nam được gấp gọn, chất vải cao cấp, giữa đó vướng lại vạt váy màu hồng phấn của phụ nữ.
Giày da đen, giày cao gót bạc, tất mỏng… Tất cả bày bừa trên sàn, hỗn loạn như một trận địa.
Nhiệt độ ổn định, độ ẩm vừa phải, hương hoa dành dành dịu nhẹ được khuếch tán từ đầu giường, quyện với mùi thơm nhàn nhạt trong không khí, cùng một thứ cảm giác lặng lẽ mà mập mờ – dấu vết chưa tan của một đêm ái ân vẫn còn vương lại trên chiếc giường rộng, nơi hai người vẫn đang ngủ say.
Tạ Cẩn Thần sống rất quy củ, 6 giờ 30 sáng là đồng hồ sinh học đánh thức anh.
Anh mở mắt, đáy mắt vẫn còn chút mơ màng, mái tóc hơi rối, gương mặt chưa kịp thu lại vẻ chỉn chu thường thấy, có phần trái ngược với hình ảnh luôn nghiêm túc, đĩnh đạc bên ngoài.
Anh day nhẹ giữa trán, để tinh thần tỉnh táo hơn, sau đó quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Cô gái nằm đó vẫn ngủ say, yên tĩnh và mềm mại. Nhịp thở nhẹ nhàng, đôi mày hơi nhíu lại, vai lộ ra khỏi chăn, trên làn da trắng muốt có thể thấy lốm đốm những dấu vết đỏ thẫm, nổi bật một cách rõ ràng.
Tạ Cẩn Thần không cử động, chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẳm, không thể đoán nổi đang nghĩ gì.
Khương Minh Họa ngủ không yên giấc, thân hình co lại nằm nghiêng về phía anh, dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại như một con mèo nhỏ đang rúc vào lòng người.
Khó mà tưởng tượng nổi, đêm qua… chính cô gái dịu dàng này đã chủ động, nhiệt tình đến thế.
Tạ Cẩn Thần khẽ thở ra, một tay anh đã bị cô gối lên cả đêm nên tê dại không còn cảm giác. Anh dịch người, định nhẹ nhàng đỡ đầu cô lên để rút tay ra.
Nhưng đúng lúc ấy, cô gái vốn đang ngủ yên lại khẽ chau mày, tay nhỏ chống lên ngực anh, giọng mơ màng xen chút hoảng hốt thì thào “Đừng… đừng nữa… Em mệt lắm rồi…”
Tạ Cẩn Thần khựng lại, nhìn gương mặt ngủ say mà bất an của cô, không lên tiếng, chỉ cúi xuống thì thầm bên tai cô, giọng dịu đến lạ.
“Tôi không làm gì cả, em ngủ đi.”
Anh phải thừa nhận, dù xưa nay bản thân luôn giữ vững nguyên tắc, bình đạm như núi, thì lúc này cũng có chút chột dạ.
Dù đêm qua cô là người chủ động, là người xông vào phòng anh, lao vào lòng anh, nhưng cuối cùng chính anh lại là người mất kiểm soát. Anh siết lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại ấy, như muốn nuốt chửng cả cô vào lòng.
Dù sau đó cô cầu xin anh dừng lại, anh cũng không nới tay chút nào. Giọng nói ngọt ngào và quyến rũ ấy như một liều thuốc gây nghiện, khiến lý trí anh hoàn toàn bị xóa sạch.