Hạnh Mính suy đoán, vừa rồi là kỹ năng của anh, hơn nữa phạm vi dịch chuyển cũng có giới hạn, tên khốn này là yêu quái. Cô từng nghe sư phụ nói, có một vài loài yêu quái vì muốn thành tiên, tôi luyện tu vi, nếu sử dụng quá mức sẽ khiến bản thân mệt nhọc quá mà chết.
Nếu kỹ năng dịch chuyển tức thời vừa rồi là do anh dùng tu vi của mình để thi triển, vậy có phải bây giờ anh đã chết?
Hạnh Mính nhìn lại người trong ngực, làn da tái nhợt thấy thế nào cũng không giống một người sống bình thường, thân thể lạnh băng, thậm chí còn không có hơi thở như nhân loại.
Vì sao cô lại không phát hiện sớm một chút? Tên khốn này rõ ràng không phải người mà.
Không biết đã qua bao lâu, Hạnh Mính cảm giác được máu trong người đã sắp chảy gần hết, trước mắt tối tăm, đầu nặng chân nhẹ.
Cô bức thiết hy vọng có một người qua đường nào đó nhìn thấy tình cảnh của hai người rồi sẽ báo công an, nói không chừng cô còn có thể được cứu.
"Yêu sách!"
Một giọng nói trẻ tuổi không biết vang lên từ đâu ra, ngay sau đó là chỗ cửa sắt "Loảng xoảng" một tiếng.
Hồ Anh Tài đẩy cổng chạy ra, nâng Nguyên Tuấn Sách đang mềm oặt trên mặt đất dậy, lúc này mới phát hiện dưới người anh còn đè lên một cô gái hơi thở thoi thóp.
Mí mắt suy yếu không thể kiềm chế mà gục xuống, ánh mắt không hẹn mà trùng hợp chạm vào tròng mắt màu mật nước của người thanh niên. Hạnh Mính cảm thấy người trước mắt rất giống hồ ly, còn không kịp cầu cứu, ý thức đã biến mất.
Lúc Nguyên Tuấn Sách mở mắt ra, một khuôn mặt quen thuộc phóng đại trong tầm mắt và cùng với đó là một chiếc chùy sắt nóng bỏng đang tiến gần về phía anh, ngọn lửa nóng cháy thậm chí còn sắp chạm tới tóc.
Anh bắt lấy tay Hồ Anh Tài, liếc mắt lạnh giọng hỏi: "Ngươi đang làm gì thế?"
"Bổ nguyên tố cho ngươi đó."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về truyensacfull.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyensacfull.com fanpage. Mong bạn hãy đọc ở
Hồ Anh Tài chọn nhướng mày, hơi dịch người ra: "Nhìn thấy không? Tất cả chúng đều được chuẩn bị cho ngươi đó, ta đang định thử tất cả bọn chúng. Có lẽ chúng rất hữu dụng."
Giữa phòng khách có một cái bàn to, bên trên phủ một tấm thảm Ba Tư làm từ lông dê. Trên bàn đặt đồ vật đại diện cho bốn nguyên tố kim, mộc, thủy, thổ.
Chậu nước đột nhiên bay lên, thẳng về hướng bọn họ. "Bá" một tiếng, chậu nước đập vào người Hồ Anh Tài, nước đập tắt chùy lửa trong tay hắn, hơn nữa còn khiến cả người hắn ta ướt sũng.
"Oa!" Hắn ta vứt cây chùy ướt đẫm vào lò sưởi âm tường, lau hết nước trên: "Sao ngươi muốn dập tắt lửa mà không nói trước? Không biết ta ghét nước nhất à!"
"Thế thì liên quan gì đến ta."
Nguyên Tuấn Sách đứng dậy, quay đầu nhìn khắp phòng khách.
Hồ Anh Tài vuốt ngược mái tóc ướt ra đằng sau, lộ ra mày liễu tinh tế, đôi mắt híp thành một đường, cười hừ hừ: "Ta biết ngươi muốn tìm cái gì. Xin lỗi đi, rồi ta sẽ nói cho ngươi."
Nguyên Tuấn Sách mặc kệ hắn ta, trực tiếp đi lên lầu hai.
Hồ Anh Tài: "Ngươi cho ta chút mặt mũi được không!"