Diệp Thu cười lạnh nói.
"Hiểụ..hiểu rõ "
Tiền Đa Quang mặt trắng bệch gật đầu, sau đó nhìn Diệp Thu, cẩn thận hỏi "Tiên sinh, ngài xem, có phải bây giờ có thể tha cho Tiền thị chúng tôi một con đường rồi không?"
"À, anh không nói thì suýt nữa tôi quên mất đấy "
Diệp Thu gãi tai, bừng tỉnh đại ngộ nói.
Nghe vậy.
Tiền Đa Quang đầu đầy vạch đen, cực kỳ cạn lời.
Tổ tông a, cậu đừng đùa nữa.
Nếu ngài quên thêm một lúc nữa, Tiền thị có khi sắp phá sản thật rồi.
"Đợi đã "
Diệp Thu lấy di động ra, lại một lần nữa bấm số điện thoại kia, thản nhiên nói "Có thể ngừng rồi "
Cúp máy xong, ước chừng hơn mười giây saụ
Cuối cùng Tiền Đa Quang đã nhận được tin tức tốt không tính là tốt lắm.
Khách hàng của Tiền thị đã ngưng bỏ đi, hàng hóa bị hải quan tịch biên được thả ra, hacker tấn công tài khoản công ty đã rút lui, tập đoàn tài chính thần bí chèn ép giá cổ phiếu của công ty cũng dừng tay.
Sở dĩ nói những tin này không được coi là tin tức tốt.
Đó là bởi vì trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi này.
Tổn thất của tập đoàn Tiền thị đã lên đến gần ba mươi tỷ tệ.
Đây mới là tổn thất trực tiếp, còn tính cả những khách hàng đã chạy mất kia, thật sự là mất máu đến thấy bà ngoại luôn.
Vô cùng may mắn là Diệp Thu kịp thời dừng tay, nếu không tập đoàn Tiền thị sẽ xong đời thật.
Chuyện này làm Tiền Đa Quang nghĩ lại mà sợ, lưng hắn đầy mồ hôi lạnh.
Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng vô cùng khiếp sợ.
Diệp Thu trước mắt này, đến tột cùng là tồn tại khủng bố gì vậy a.
Cho dù phóng mắt nhìn ra cả nước, có thể có được năng lực như vậy, e rằng cũng không tìm ra được mấy người đi?
Vậy mà đến cả lực lượng hải quan cũng điều động được.
Người này thật sự quá đáng sợ, sau này tuyệt đối không thể đắc tội Bao gồm cả tập đoàn Lâm thị, có người này chống lưng, sau này nhất định phải nghĩ cách quan hệ tốt mới được Nghĩ tới đây.
Tiền Đa Quang vội vàng dập đầu mấy cái thật mạnh với Diệp Thu, xúc động đến rơi lệ nói "Cảm ơn tiên sinh đã giơ cao đánh khẽ, tha cho Tiền thị tôi không phải chết "
"Được rồi, nhớ kỹ lời tôi nói, nếu không tôi sẽ tới tìm anh tiếp đấy "
Diệp Thu giơ tay vỗ đầu Tiền Đa Quang, khóe miệng hơi nhếch, sau đó đứng dậy đi ra ngoài phòng làm việc.
Nhìn theo bóng lưng Diệp Thu rời đi.
Tiền Đa Quang vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, cung kính nói "Cung tiễn tiên sinh "
....Trở lại biệt thự nhà họ Lâm, đã là hơn mười giờ tối.
Diệp Thu tắm rửa xong, nghĩ một chút, anh vẫn đi lên tầng hai, đi tới trước cửa phòng Lâm Thanh Nhã.
Đang chuẩn bị đưa tay gõ cửa.
Nhưng đúng lúc này.
Cửa phòng Lâm Thanh Nhã mở ra.
Lâm Thanh Nhã mặc một chiếc váy ngủ bằng ren màu đen đi ra.
Dáng người ma quỷ, da thịt trắng như tuyết, dưới nền của bộ đồ ngủ ren màu đen, màu người huyết mạch phun trào.
Nhất là đường cong kiêu ngạo kia.
Cổ áo của đồ ngủ vốn thấp, lúc này có thể nối là phong cảnh vô hạn.
Cùng với đôi chân thon dài thẳng tắp dưới làn váy ren càng khiến người ta muốn phạm tội.
Người phụ nữ này, quả thực là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho người đàn ông.
Diệp Thu chỉ nhìn thoáng qua, anh lại nhanh chóng thu lại tầm mắt.
Anh sợ mình mà còn nhìn tiếp nữa thì sẽ không kiềm chế được.
"Anh ở đây làm gì?"
Lâm Thanh Nhã trừng mắt nhìn Diệp Thu, giọng nói lạnh như băng hỏi.
"Cũng không có chuyện gì, trước đó tôi thấy sắc mặt em không tốt, lo lắng em gặp phải chuyện phiền muộn gì sẽ không ngủ được. Cho nên muốn tới thăm em "
Diệp Thu nhếch miệng cười, dịu dàng nói.