Tiếp ➡

====
Tên truyện thứ 12 Đem tất cả cuộc đời này gom lại, chỉ có anh.
Mặt lạnh cảnh sát công x Nhược, về sau khiếm khuyết thụ.
Công là cảnh sát nằm vùng, gặp thụ khi thực hiện nhiệm vụ, nảy sinh kha khá vấn đề rồi quyết định cứu thụ về, còn cứu về có ăn ăn ăn không thì mời đọc sẽ rõ ^.^
Có ngọt, có ngược, có H full hd không che.
Bối cảnh Việt Nam 2017 2019
Nhân vật chính
Công Nam x Thiên An
Nhân vật phụ
Khìn cháy Trùm buôn ma túy.
Note là truyện thì đương nhiên nhiều phần là ảo, vui lòng không liên hệ thực tế.
Truyện 12 Tuổi thơ
Vĩnh Phúc,
Năm 2012.
Mẹ của nó nghĩ rằng, đặt cho nó cái tên Thiên An, là mong với muốn, một đời này của nó, trời ban cho bình an,
Nào có đâu?.
Thiên An mười một tuổi, người gầy như củi, đứng run rẩy thắp nén nhang lên mộ mẹ nó, cỏ đắp sơ sài, trên mặt vài giọt nước mắt tình thân nghẹn ngào nấc cụt, quẹt đi thành một vệt.
Kẻ bên cạnh vứt điếu thuốc xuống dưới chân, di di
Xong chưa? Đi thôi.
Đứa nhỏ mười một tuổi cúi đầu, kéo trên lưng chiếc cặp sách rách tơi, lững thững bước về con đường mòn, leo lên ghế bên cạnh ghế lái của chiếc xe tải nhỏ, đôi mắt nhìn ngoái lại về nơi nấm mồ heo hút, xa đó, chính là chiếc lều bạt nhỏ chôn vùi đi thứ gọi là tuổi thơ.
Kẻ lái xe lắc đầu một cái, dúi vào trong tay nó hai cái bánh Chocopie
Ăn đi,
Từ giờ theo tao,
Nào lớn rồi lại về thắp nhang cho mẹ mày.
Thiên An nhìn vào hai chiếc bánh trong tay, ngón tay gầy còm cẩn thận xé bỏ lớp vỏ ngoài. Những chiếc bánh này hàng ngày nó thèm đến mức có thể chảy dãi ra.
Thế nhưng mẹ nó chết rồi,
Hôm nay, nó lại không thấy ngon nữa.
Nó vừa ăn vừa khóc, nó mếu máo nuốt luôn cả những giọt nước mắt vừa rơi xuống môi.
Quả thật,
Mẹ nó sẽ không bao giờ có thể về với nó nữa,
=====
Từ khi sinh ra, nó ở với ông bà ngoại.
Nó chẳng biết bố nó là ai, thế nhưng lúc ấy dù cho không có bố nhưng những đứa trẻ con hàng xóm vẫn cho nó chơi cùng. Ông bà ngoại nó vẫn cung kiêng nó trên vai, đi ra cái chợ làng con con, buộc một con cua càng thật to đeo vào dây dứa cho nó dắt đi chơi.
Ông bà nó quá nghèo, lại mãi rồi sinh ra được có một mụn con là mẹ nó,
Mẹ nó đi làm trên tận Hà Nội, chẳng ai biết mẹ nó làm nghề gì, nhưng vì thế mà ông nó có tiền mua thuốc lào xịn, bà nó có tiền mua thuốc bắc uống đỡ ho, lại xây được hẳn một vách tường nhà cứng cáp che mưa che gió.
Tam Đảo mờ sương,
Ảo diệu như một chiều mộng đẹp thơ thẩn, từng giàn su su trĩu quả vươn đọt ngọt tay người hái,
Xanh mơn mởn một sườn đồi, lại đầy ắp một đĩa su su xào tỏi thơm ngát, trong từng chùm hơi lạnh của mùa đông.
Nó, vĩnh viễn cũng không thể quên ngày hôm ấy.
Cái ngày mà mẹ nó tóc bị cắt trụi một nửa đầu, trên người đầy thứ mùi hôi thối bị một kẻ được gọi là " vợ lớn" cùng một lũ côn đồ bêu rếu khắp xóm làng.
Ngọn khói trên gác bếp nhà ai heo hút rồi.
Người ta bảo, mẹ nó là cave.
Người ta còn bảo, mẹ nó bị HIV, lây cho chồng của người " vợ lớn " kia, khiến gia đình họ tan cửa nát nhà.
Bà ngoại cậu chửi rủa rít lên từng hồi khó thở,


Tiếp ➡