⬅ Trước Tiếp ➡
Quậy đủ rồi, được dỗ dành cũng vui vẻ rồi, lúc đi ngủ buổi tối Tô Mạt rúc vào lòng Tần Thâm làm nũng.
"Lúc nãy em quậy như thế, anh có giận không?"
Giọng Tần Thâm có ý cười "Không có."
Tô Mạt hơi ngẩng đầu, quan sát sắc mặt Tần Thâm "Thật không?"
Tần Thâm "Ừm."
Tô Mạt hừ nhẹ "Tạm coi như anh cũng được."
Tô Mạt nói xong, Tần Thâm cúi đầu hôn lên trán cô "Vốn dĩ là lỗi của anh, không thể nhận ra cảm xúc của em kịp thời."
Nói rồi, Tần Thâm chuyển chủ đề "Huống hồ, tổ chức đám cưới cũng là để khẳng định danh phận cho anh nữa, anh chỉ thấy vui thôi."
Những lời này của Tần Thâm khiến Tô Mạt rấthài lòng.
Cô không nói gì, cúi người xoa xoa rồi hôn lên khóe môi Tần Thâm "Chồng ơi, anh bây giờ biểu hiện ngày càng tuyệt."
Ai nói đàn ông có được rồi thì không biết trân trọng chứ.
Người yêu bạn, bất kể lúc nào cũng đều biết trân trọng.
Bởi vì người đó hiểu rằng, không trân trọng sẽ đánh mất.
Vì không nỡ đánh mất, nên bất kể lúc nào cũng sẽ càng thêm trân trọng.
Đám cưới của hai người cuối cùng được quyết định tổ chức tại khách sạn Mục Xuyên mới mở ở huyện Trường Lạc.
Mục Xuyên đặc biệt tận tâm, tự tay giúp đỡ trang trí.
Ảnh cưới cũng được chụp ở huyện Trường Lạc.
Tô Mạt chọn một cửa hàng áo cưới cực kỳ đặc sắc.
Ngoài váy cưới chính, tất cả những bộ còn lại cô chọn đều là trang phụcdân tộc của các dân tộc khác nhaụ
Phải công nhận, trang phụccủa mỗi dân tộc kết hợp với nhan sắc của Tô Mạt đều mang một phong vị rấtriêng.
Ngày cưới, Tô Mạt trang điểm xong xuôi từ trên biệt thự đi xuống, dưới tầng một Tần Thâm đang nói chuyện với Mục Xuyên và những người khác.
Tô Mạt tɾong bộ váy cưới đuôi cá, thiết kế e0 thon cổ V sâu, mỗi bước đi đều thướt tha duyên dáng.
Mọi người ở tầng một đều nhìn đến ngây người, đặc biệt là Tần Thâm, kết hôn đã bảy năm rồi mà vẫn như thuở ban đầu, ánh mắt một giây cũng không muốn rời khỏi người Tô Mạt.
Bầu không khí như vậy vốn đang rấttốt đẹp.
Vậy mà Mục Xuyên lại không biết sống chết mở miệng.
Mục Xuyên "Mọi người có thấy không, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà Mạt Mạt vẫn còn quyến rũ mặn mà lắm."
Mục Xuyên vừa dứt lời, Lục Thương đứng bên cạnh liền nghiêng đầu liếc anh ta một cái, không nói gì, lặng lẽ lùi sang bên nửa bước.
Sau khi Lục Thương hành động, Chử Hành cũng the0 sát phía saụ
Ngay sau đó là Lý Áo.
Rồi đến Tưởng Thương và Khâu Chính.
Phạm Lương tính tình cứng đầu, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, chỉ liếc nhìn Mục Xuyên thêm hai cái như nhìn kẻ ngốc.
Mục Xuyên người thì chưa phản ứng kịp, nhưng thái độ của mọi người thì dù anh ta có chậm tiêu đến mấy cũng nhận ra rồi.
Mục Xuyên mặt đầy bối rối, đưa tay sờ mũi nhìn về phía Tô Mạt.
Tô Mạt đã đi đến chỗ góc cầu thang tầng một, nhìn anh ta với nụ cười như không cười.
Mục Xuyên ho nhẹ hai tiếng, cuối cùng vẫn không dám bắt chuyện với Tô Mạt, quay đầu nhìn Tần Thâm đứng bên cạnh "Lão Tần, lời tôi vừa nói..."
Tần Thâm không thèm để ý đến anh ta, liếc mắt lạnh lùng một cái, vừa bước về phía Tô Mạt vừa nói "Làm phiền mọi người rồi."
Tần Thâm vừa dứt lời, mấy người ban nãy còn tránh Mục Xuyên như tránh tà lại lần nữa đi về phía anh ta.

⬅ Trước Tiếp ➡