Cố Khấu cảm thấy rất tức cười, là hắn ta kéo cô làm con tin uy hiếp đại ca hắn, bây giờ lại làm bộ cẩn thận như sợ đụng chạm đến cô, bản chất con người xấu xa của hắn vậy mà làm đủ mọi chuyện xấu mà mặt không thèm đổi sắc.
Thịnh Dư Minh đứng yên bên mép giường của cô thật lâu, Cố Khấu mở to mắt, "Anh thật sự hận anh ấy sao?"
Hắn nói: "Khi còn nhỏ không hiểu chuyện nên từng hận qua."
"Bây giờ thì sao?"
Sau này hắn ta lớn lên dưới sự che chở của nhà họ Cố, ân tình và ân oán hai bên ngang bằng nhau trên cán cân nên hắn chỉ có thể làm phụ tá bên cạnh Cố Chính Tắc, trước đó Cố Chính Tắc bình định yêu ma quỷ quái, hắn ở sau lưng Cố Chính Tắc làm người giữ gìn hòa bình, chuyên vá lắp những chỗ hở cho tranh đấu. Thâm niên lâu ngày hắn cuối cùng cũng phát hiện ra bản thân đứng trên đầu chim lâu ngày lại vô tình tạo thành bóng ma.
Hắn nói cho Cố Khấu: "Bây giờ những chuyện đó đã không còn quan hệ nữa."
Ở trong thế giới của bọn họ, tình cảm chỉ được xếp ở vị trí thứ hai, thứ quan trọng nhất vô cùng đơn giản, chính là thắng làm vua thua làm giặc mà thôi.
Hắn thoát khỏi Cố thị, khống chế Di Kim, không phải dưới cơ của bất kỳ ai, rất có cơ hội tự tạo một vùng trời của riêng mình.
Cố Khấu lẩm bẩm: "Tôi hiểu được."
Tuy rằng có chút máu lạnh nhưng ở thời điểm này, đây mới là bản chất thật sự của hắn mà không phải là một cái vỏ rỗng không có thất tình lục dục.
Thịnh Dư Minh cho cô một viên kẹo, "Cô nghỉ ngơi cho tốt, sau khi anh ấy từ bỏ Di Kim chúng tôi sẽ thả cô đi. Muốn ăn cái gì thì cứ nói với tôi."
Có thể là do tác dụng của thuốc nên Cố Khấu cảm thấy choáng váng, đứng cũng đứng không vững, sau đó cô ngồi vào bàn uống nước mới phát hiện nước trong ly không ngừng sóng sánh, cô mới hiểu được thì ra bọn họ đang ở trên thuyền.
Phản ứng đầu tiên của Cố Khấu là có chút buồn cười, bởi vì cảm giác chông chênh ở trên thuyền rất rõ ràng, có lẽ vì cô mang thai nên ngốc rồi.
Không biết là do say sóng hay là do nôn nghén mà trời vừa tối Cố Khấu đã bắt đầu nôn, lão Lý không có kiên nhẫn hối thúc cô: "Nhanh lên, giám đốc Trương đang đợi kìa."
Cố Khẩu vừa bị kéo vừa bị đẩy đến trên boong tàu. Một tấm chiếu bạc trải ra được bọn họ coi như bàn đàm phán, đối diện đứng đông nghịt mấy gã đen thui là người của Trương Phồn Vũ, Cố Chính Tắc ngồi ở bên trong.
Cố Khấu muốn nhìn thấy anh nhưng vì đã nôn hết một ngày, đầu váng mắt hoa, mơ hồ không nhìn rõ, chỉ nghe được giọng cười sung sướng của Trương Phồn Vũ nói với anh: "Đây là hợp đồng, điều kiện chúng tôi đã ghi hết ở bên trong anh cứ xem qua trước. Đúng rồi, phu nhân nhà anh mang thai rồi, anh có biết không?"
Cố Chính Tắc trầm mặc một lúc lâu, xem xong hợp đồng rồi đẩy ngược lại, "Có thể, tôi đồng ý."
Trương Phồn Vũ ký tên vào trên hợp đồng rồi đẩy trở về, "Anh à, hôm nay hào phóng thật."