⬅ Trước Tiếp ➡

Kiều Tích nhân cơ hội nói ra thắc mắc của mình "Vị Trình lão tiên sinh kia có thân phận gì vậy ạ?" Sao cảm giác những người giàu có ở Hải Thành đều đang tìm ông ấy.
Hoắc Nhị phu nhân khoác tay cô, vừa đi vừa nói "Trình Hàn, Trình lão tiên sinh là Quốc Y, một tay châm cứu xuất thần nhập hóa, chuyên trị các bệnh nan y. Bệnh gì đến tay ông ấy, đảm bảo châm vào là khỏi bệnh. Chỉ là năm sáu mươi tuổi ông ấy đã ở ẩn rồi, không ai biết ông ấy ở đâu, chỉ nghe nói ông ấy có nhận đồ đệ."
Nếu không tìm được người, tìm được đồ đệ của Trình Hàn cũng tốt.
Người giàu càng chú trọng bảo dưỡng, nhà ai chẳng có lúc đau đầu nhức óc. Giữa cơn bạo bệnh sinh tử, kết giao được với một danh y là sự bảo đảm.
Kiều Tích nghe xong gật đầụ
Ông Trình hàng xóm ở quê cô cũng giỏi châm cứu, cách chữa trị tắc nghẽn kinh mạch hai chân là học từ ông ấy. Có một khoảnh khắc, cô nảy sinh một ý nghĩ hoang đường. Nhưng rất nhanh đã bị chính mình bác bỏ.
Tên thật của ông Trình không phải là Trình Hàn.
Họ không phải là một người, Quốc Y sao có thể ở nông thôn chứ.
"Chỉ cần tìm được Trình Hàn, chân của Hành Chụ.." Lời của Đỗ Quyên còn chưa nói hết, điện thoại liền rung lên. Bà buông tay Kiều Tích ra, nghe điện thoại.
"A lô."
Người đầu dây bên kia không biết đã nói gì, Kiều Tích thấy ánh mắt bà thay đổi trong nháy mắt, sắc mặt tái mét.
"Bảo cái thứ hỗn láo đó đợi đấy Tôi về ngay "
Trong biệt thự, thím Tiền khóc đến tối tăm mặt mũi.
Thấy Kiều Tích và Đỗ Quyên trở về, bà gạt nước mắt nói "Phu nhân, Đại thiếu gia dẫn bác sĩ xông vào phòng thiếu gia, rút một ống máu to tướng."
"Người đâu?"
"Vẫn còn ở trong phòng."
Đỗ Quyên ôm ngực, bước chân rối loạn lao lên cầu thang. Đôi giày cao gót trực tiếp làm trẹo chân bà, Kiều Tích thấy thế vội vàng đỡ lấy bà.
"Cảm ơn." Giọng Đỗ Quyên căng thẳng nghẹn ngào.
Họ đi đến đầu hành lang, liền thấy cửa phòng ngủ chính mở ra.
Một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính gọng vàng, mắt phượng sắc bén. Tóc chải chuốt tỉ mỉ, toàn thân ăn mặc hàng hiệu đắt tiền. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười, nhìn về phía họ. Ánh mắt lướt qua mặt Kiều Tích, mang theo vài phần âm lãnh.
"Thím hai, đây chính là đồ nhà quê mới lên à? Con cưng của trời như Hành Chu, giờ cũng chỉ xứng với một thôn nữ thôi."
"Hoắc Bắc Đình, rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Đỗ Quyên lạnh lùng chất vấn.
Giọng Hoắc Bắc Đình đắc ý "Cháu phụng mệnh ông nội, đưa bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho Hành Chụ Thím hai hiểu lầm gì sao?"
"Kiểm tra xong rồi chứ? Mời các người rời đi."
"Thím hai đừng nói chuyện với cháu như vậy. Chi trưởng những năm nay đều đang tìm kiếm Trình Hàn lão tiên sinh cho ông nội. Manh mối nắm trong tay, luôn nhiều hơn chi thứ các thím."
Ông cụ nhà họ Hoắc thời trẻ bị thương nặng, cứ đến mùa đông là các khớp xương tứ chi đau đớn không chịu nổi. Tìm khắp danh y không chữa khỏi tận gốc, chỉ gửi gắm hy vọng vào Quốc Y Trình Hàn.
Hắn nhìn thấy sắc mặt khó coi của Đỗ Quyên, lúc này mới hài lòng, cười đắc ý "Thím hai, cháu đi trước đây."
Hoắc Bắc Đình khí thế hừng hực, sự u ám vì bị Hoắc Hành Chu đè đầu cưỡi cổ bao năm qua quét sạch sành sanh.
Một kẻ què, sao xứng làm người thừa kế tiếp theo của nhà họ Hoắc.


⬅ Trước Tiếp ➡