Chương 20
Bà Tôn yêu con như mạng phóng mắt nhìn sang liền thấy một gương mặt quen thuộc, sững sờ
Sao lại là cô ta
Kiều Tích đâu biết có người nhận ra mình, cô xách một đống dược liệu lên xe.
"Lâu vậy?" Người đàn ông bỏ điện thoại xuống nhìn cô hỏi.
"Xảy ra chút sự cố."
Đáy mắt Hoắc Hành Chu lướt qua tia sáng tối tăm, cũng không truy cứu liền nói "Trong nhà gọi điện thoại tới, em gái và bố về rồi."
"Vậy em có cần chuẩn bị quà gặp mặt không?"
"Không cần, là họ phải chuẩn bị cho em."
Hai người về đến nhà, trong phòng khách vang lên tiếng tivi và tiếng nói chuyện. Kiều Tích vừa vào cửa đã thấy một cô gái xinh xắn hoạt bát chạy về phía mình "Chị dâu Em là Kiều Kiềụ"
"Chào em."
Kiều Tích rất thích cô gái thẳng thắn đơn thuần như vậy.
"Kiều Tích, lần đầu gặp mặt, tân hôn của hai đứa bố không về kịp." Bố của Hoắc Hành Chu là Hoắc Kiến Thành cầm một phong bao lì xì lớn nhét vào tay Kiều Tích "Không biết con thích gì, đành dung tục một chút."
Kiều Tích nhìn Hoắc Hành Chu một cái, đối phương ra hiệu cô nhận lấy.
Cô cầm phong bao lì xì dày cộp nói "Cảm ơn bố."
"Chị dâu chị đừng khách sáo với bố em. Bố có đầy quỹ đen."
Hoắc Nhị phu nhân trừng mắt nhìn con gái "Đừng có không biết lớn nhỏ, nói năng kiểu gì thế."
Hoắc Tư Kiều nói "Con là thấy chị dâu nên vui mà, chị ấy tốt hơn người phụ nữ vô lương tâm kia nhiều, tai nạn xảy ra xong là chạy mất dép, uổng công chị ta còn là Tinh Nguyệt..."
"Kiều Kiều "
Hoắc Nhị phu nhân nghiêm giọng ngắt lời cô, Hoắc Tư Kiều rụt cổ không dám nói nữa. Cô ấy cũng ý thức được nhắc đến người phụ nữ kia trước mặt Kiều Tích là không tốt.
Tinh Nguyệt... Quỹ Tinh Nguyệt sao?
Kiều Tích nghi hoặc không dám chắc chắn, đợi có cơ hội sẽ hỏi Hoắc Hành Chụ
"Ông chủ, bà chủ." Thím Tiền báo cáo "Bên nhà cũ gọi điện thoại nói, tối nay tụ họp." Nhà họ Hoắc mỗi tháng đều sẽ dành ra một ngày, tổ chức gia yến.
Đỗ Quyên nhíu mày, có chút không vui "Lúc dầu sôi lửa bỏng này tổ chức gia yến cái gì, rõ ràng là chồn chúc tết gà, không có ý tốt."
Hoắc Kiến Thành thấy thế liền an ủi "Nếu không muốn đi, tôi gọi điện thoại, nói chi thứ chúng ta không đi nữa."
Ông cầm điện thoại lên gọi cho nhà cũ, trình bày tình hình. Nhưng điện thoại chưa cúp, cả nhà liền thấy sắc mặt ông càng lúc càng nghiêm trọng.
"Tin tức này là thật sao?" Giọng Hoắc Kiến Thành run rẩy.
Nhận được câu trả lời, ông thất thần cúp điện thoại.
"Xảy ra chuyện gì rồi?" Đỗ Quyên lo lắng hỏi.
Hoắc Kiến Thành nhìn người nhà một cái, thì thầm vào tai bà vài câụ
Đỗ Quyên vô cùng kinh ngạc "Tin này là thật?"
"Chắc chắn trăm phần trăm, ông cụ đã kiểm chứng rồi."
"Đi Cho dù là Hồng Môn Yến, tôi cũng nhận. Tôi tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy." Đỗ Quyên quyết định nói.
Hoắc Tư Kiều bực bội phàn nàn "Mẹ, gia yến này có gì hay mà đi. Chi trưởng bọn họ nhất định là muốn sỉ nhục chúng ta, con mới không muốn nhìn thấy bộ mặt đắc ý của Hoắc Bắc Đình đâụ"
"Chúng ta bắt buộc phải đi, bởi vì bọn họ đã tìm được đồ đệ của Trình Hàn là Trác Phong, nói là có thể chữa trị chứng bệnh như vậy."
Hoắc Tư Kiều hít sâu một hơi, vui mừng ra mặt.
"Chân của anh hai có cứu rồi "