Gương mặt Lãnh Vũ phủ đầy sơn ngụy trang, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy đầy kiên quyết “Các cậu chạy nhanh hơn tôi sao? Các cậu giỏi mưu lược hơn tôi sao? Nếu có, tôi sẽ để các cậu đi ”
Anh trở thành đội trưởng là vì tài trí và năng lực chiến đấu vượt trội so với tất cả mọi người.
Tính mạng không quan trọng, điều quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ.
Muốn hộ tống chiếc hộp an toàn, nhất định phải đánh lạc hướng kẻ địch.
Nếu không thể thu hút kẻ địch đi chỗ khác, cả đội sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, chiếc hộp cũng sẽ rơi vào tay kẻ thù.
Sự hy sinh vô nghĩa như vậy chẳng có giá trị gì.
Vậy nên, người đi chỉ có thể là anh.
“Từ giờ, tôi bổ nhiệm số Bảy làm đội trưởng mới, dẫn đội men theo dãy núi trốn nấp, chờ tôi dụ kẻ địch đi rồi hãy tiếp tục đưa chiếc hộp rời đi.”
Số Bảy buộc phải tuân lệnh, lập tức dẫn các thành viên khác cùng chiếc hộp rút lui nhanh chóng.
Lãnh Vũ nhìn về phía cánh rừng xa xăm, trên gương mặt tràn đầy sự kiên nghị và quyết đoán.
Dù thoáng nhớ đến những lời của Cẩm Triêu Triêu, nhưng anh vẫn cảm thấy cô gái đó chỉ là mèo mù vớ phải cá rán, tình cờ chạm trúng lúc anh đang làm nhiệm vụ.
Đối với lính đặc chủng mà nói, mức độ nguy hiểm như thế này chỉ là chuyện thường ngày.
Lãnh Vũ nhanh chóng luồn lách qua rừng núi, cố ý để lại dấu vết của nhiều người đi qua, dụ toàn bộ kẻ địch vào một thung lũng trống trải.
Trong thung lũng có một con sông uốn lượn, nước rất sâụ
Chẳng mấy chốc, Lãnh Vũ đã bị dồn vào đường cùng, ba mươi tên lính đánh thuê bao vây chặt chẽ.
Thủ lĩnh của bọn lính đánh thuê Carl, nhìn Lãnh Vũ bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói đầy vẻ hiểm độc “Những người khác đâu?”
Lãnh Vũ ngước nhìn trời, khẽ mỉm cười như trút được gánh nặng “Chắc họ đã rời đi an toàn rồi ”
Carl cười giận dữ “Tốt lắm, chỉ bằng sức của một mình mày mà dám xoay bọn tao như chong chóng Mày có nghĩ đến hậu quả khi rơi vào tay bọn tao không? Mày chết chắc rồi ”
Nhưng Lãnh Vũ chẳng còn bận tâm nữa.
Từ khi gia nhập quân đội, anh đã sớm đặt sinh tử ngoài tầm suy nghĩ.
Vì đại nghĩa dân tộc, sự hy sinh này có đáng gì
Carl từ từ nâng khẩu súng trên tay lên.
Lãnh Vũ chỉ mỉm cười, nhắm mắt lại.
“Pằng Pằng Pằng ”
Tiếng súng liên tục vang lên, Lãnh Vũ cảm nhận rõ ràng cơn đau khi những viên đạn xuyên qua cơ thể mình.
Kết thúc rồi sao?
Cẩm Triêu Triêu nói sẽ cứu mạng anh, trong tình cảnh tuyệt vọng thế này ư?
Nếu anh thật sự không chết, vậy ba lạy chín vái, nhận cô làm chủ cũng có sao đâụ
Cơ thể Lãnh Vũ rơi xuống dòng suối, bị dòng nước cuốn trôi về hạ lưụ
Carl thu súng lại, sắc mặt âm trầm. Ba mươi người bị một mình hắn xoay như chong chóng, nhiệm vụ thất bại là nỗi nhục lớn nhất của hắn.
Sau khi Phó Đình Uyên rời đi.
Cẩm Triêu Triêu cất giấy chứng nhận kết hôn, lập tức bày sạp ngay trước cửa cục dân chính.
Cô trải một tấm vải in hình bát quái Kinh Dịch xuống đất, đặt ống thẻ bói lên trên, dựng một tấm biển “Thần cơ diệu toán.”
Cô ngồi xổm bên vệ đường, đội nắng chờ vị khách đầu tiên đến xem bói.
Hôm nay, Thẩm Ngọc Lan đến cục dân chính để ly hôn với chồng.
Sáng sớm, cô đã nhờ Thẩm Hải Dương đưa mình đến đây.