⬅ Trước Tiếp ➡

Đinh Nhị Cẩu tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là tiểu thuyết xem không ít, hắn biết chuyện tương tự như thế này, sau đó sẽ có khả năng phát sinh ,chính là giết người diệt khẩu, vì thế hắn ngồi xổm cách đó không xa, nhìn một nam một nữ này, tùy thời mà chuẩn bị bỏ chạy…..
Giao dịch của chúng ta
– Cậu là người thôn nào?
Khấu Đại Bằng trong ánh mắt giờ tản mát ra nồng nặc sát khí, ở bên cạnh người phụ nữ cảnh sát nhìn thấy ông ta như thế, tim cũng đập nhanh không thôi.
– Thôn Bang Tử Dục
– Này, hơn nửa đêm cậu không ở trong nhà ngủ, chạy tới hẻm núi này làm gì ?
Khấu Đại Bằng kỳ quái hỏi, hắn hoài nghi có thể đây là người đang theo dõi mình.
– Ở trong thôn gây rối, thôn trưởng đang tìm tôi, tìm được rồi không đánh chết tôi mới lạ.
Đinh Nhị Cẩu không có gì che giấu, thành thật nói.
– Trưởng thôn …. cậu nói là Đinh Đại Khuê phải không? Cậu làm gì mà chọc hắn.
Khấu Đại Bằng trong lòng tức giận, Đinh Đại Khuê này làm lớn chuyện như vậy đối với đứa bé làm gì, hắn không nhớ là nếu không đứa bé này, hắn đêm nay có thể anh dũng hi sinh vì nhiệm vụ rồi.
– Ưm..ưm.. nhìn lén vợ ông ta tắm..
Đinh Nhị Cẩu ngượng ngùng vò đầu nói.
– A, ha ..ha…
Vừa nghe là lý do này, Khấu Đại Bằng không khỏi nở nụ cười.
– Nhóc , chúng ta làm một giao dịch được không?
– Giao dịch?
– Đúng, chuyện đêm nay cậu không cùng bất luận kẻ nào nói ra, tôi cho cậu một khoản tiền, cậu tính đi, chỉ cần tôi ra khỏi đây, sẽ đưa tiền liền cho cậu
– Tôi không lấy tiền, tôi cũng sẽ không nói ra với ai..
– Không được, cậu nhất định phải lấy, nói cách khác cậu không cầm, tôi làm sao có thể an tâm.
Khấu Đại Bằng cười có chút đối trá, nhưng nét mặt đó, Đinh Nhị Cẩu không nhìn thấy được.
– Không cần.
– Nhất định phải lấy
Khấu Đại Bằng tiếng nói đột nhiên nghiêm nghị.
– Này.., có thể hay không đổi lại cách thức đi, tôi không lấy tiền?
– Cậu muốn cái gì, nói đi..
Khấu Đại Bằng sắc mặt hòa hoãn lại một chút nói.
– Tôi muốn làm cảnh sát, tựa như chị cảnh sát này giống nhau, mặc quần áo như thế…..
Đinh Nhị Cẩu chỉ vào bên cạnh nữ cảnh sát nói tiếp.
– Tôi muốn làm cảnh sát,
– Vậy mà cậu cũng nghĩ ra được? Cậu cho là muốn làm cảnh sát là có thể làm à, không được, đổi cái khác…
– Không, tôi chỉ muốn làm cảnh sát..
– Cậu…
Khấu Đại Bằng nhất thời chán nản.
– Nếu không, trước hết để cho hắn làm đội viên liên phòng là được, lừa gạt trôi qua thời gian đã .
Bên cạnh ông ta, người phụ nữ cảnh sát nhỏ giọng nói với Khấu Đại Bằng.
– Được rồi, ngươi bao nhiêu tuổi?
– Mười tám tuổi.
– Được rồi…, ngày mai đến xã tìm tôi…
Được câu khẳng định trả lời thuyết phục, Đinh Nhị Cẩu nhảy lên một cái, biến mất trong đêm tối, mẹ nó, ông về sau là cảnh sát rồi, Đinh Đại Khuê nếu dám chọc ông, ông liền đem người bắt lại, ông lại còn muốn mỗi ngày xem vợ của ngươi tắm rửa, mẹ kiếp, hóa ra ông vẫn còn có phúc đấy.
– Làm sao có thể cho hắn đi làm cảnh sát ?
Khấu Đại Bằng hỏi với người phụ nữ cảnh sát.
– Như thế này, chỉ cần sử dụng tốt hắn, đó là một thanh lợi kiếm, hơn nữa chúng ta lại không thể giết người diệt khẩu, chỉ có giữ hắn lại bên người, hắn mới có thể im lặng, anh cho hắn một khoản tiền, hắn nếm được ngon ngọt, cứ hai, ba ngày đến đòi tiền thì làm sao bây giờ.
Người phụ nữ cảnh sát thở dài nói.


⬅ Trước Tiếp ➡