Chương 10
Cô mím môi cười, cảm thấy câu trả lời này rất giống với thiếu niên đầy nhiệt huyết vừa nhập ngũ. Giọng điệu kiên định giống như đang hô khẩu hiệu vậy.
Cô nhìn thịt bò cay xếp thành núi nhỏ trong chén mình, suy nghĩ một lát rồi gắp hai miếng bỏ vào cái chén rỗng của anh “Anh cũng ăn đi, bồi bổ cơ thể.”
Người đàn ông bị chọc cho buồn cười, vẻ mặt vẫn như vậy, nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiềụ Anh cầm đũa lên định gắp miếng thịt nóng nổi, trước bàn bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ mặc đồ màu đỏ.
Giang Miểu cũng nhận thấy, cô đưa mắt nhìn qua. Người đó mặc một chiếc đầm đỏ xẻ ngực sâu, tóc xoăn dài đến eo. Cô ấy đang cà cà chiếc túi xách, miệng hơi mở, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Ba người ngơ ngác nhìn nhau, sau vài giây, cô ấy cũng mở miệng “Xin hỏi… Anh là Kỷ Viêm đúng không?”
“Là tôi, cô là…”
Người phụ nữ kẻ mắt hơi đậm, lông mi cong đến mức sắp chọc vào mí mắt, cô ấy nở nụ cười rạng rỡ “Tôi là Giang Miểu, em họ của Giang Mục.”
Cô ấy nói tiếp “Xin lỗi tôi đến muộn, bên ngoài mưa to quá lại còn bị kẹt xe nữa.”
Người đàn ông sửng sốt, phản xạ có điều kiện nhìn Giang Miểu, anh vội đặt đôi đũa trong tay xuống. Ánh mắt anh dò xét, lúc híp mắt nhìn sẽ khiến cho người khác có một loại áp lực, anh hỏi Giang Miểu “Cô có biết Giang Mục không?”
Giang Miểu rất tự nhiên lắc đầu “Không biết, người đó là ai vậy?”
Kỷ Viêm nhất thời không nói gì, huyệt thái dương căng đaụ Anh cảm thấy không thoải mái khi giải quyết những chuyện liên quan đến phụ nữ, suy nghĩ nửa ngày anh mới thốt ra mấy chữ “Vậy hôm nay ai giới thiệu cô tới?”
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhẹ giọng trả lời “Là Mạt Lỵ”
Sắc mặt của đội trưởng Kỷ cứng đờ. Mạt Lỵ là ai? Hiểu rồi.
Anh cuối cùng cũng hiểu, hóa ra cô gái nhỏ này đã nhận nhầm người.
============================================================
Nhìn người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, ăn mặc gợi cảm vừa mới đến kia, anh cảm thấy không vui, thực sự muốn quăng Giang Mục xuống biển Thái Bình Dương.
Lúc giới thiệu thì cậu ta nói thế nào nhỉ. Em họ của em là cô gái trong sáng ngây thơ, giản dị, thông minh, nhìn một cái là biết chuẩn phụ nữ để lấy làm vợ.
Đầu óc anh trúng tà rồi mới tin lời cậu ta nói bậy.
Giang Miểu nhìn vẻ mặt quái dị của hai người, cô yên lặng để đũa xuống. Điện thoại đột nhiên rung lên, cô lấy trong túi xách ra, là Mạt Lỵ gọi, cô nói “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút.”
Cô nghiêng người, nhỏ giọng nói “Alo.”
Giọng nói đầu kia gấp gáp “Miểu Miểu, cậu đã đến chưa?”
“Rồi.”
Mạt Lỵ nói xin lỗi “Sorry nha, anh chàng kia vừa gọi cho tớ, nói là trời mưa lớn quá, bây giờ lại còn lớn hơn, anh ấy không đến kịp. Không thì hôm nay hủy bỏ buổi hẹn, bữa khác gặp nhau được không?”
Đầu óc cô trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn nhìn Kỷ Viêm muốn nói lại thôi. Dù ngốc đến đâu, cô cũng biết mình đang gặp chuyện đen đủi gì. Giọng cô khàn khàn sắp khóc “Sao cậu không nói sớm?”
“Tớ cũng vừa nhận được tin.”
Mạt Lỵ nói “À, anh ấy nói muốn thêm wechat để giao lưu trước, cậu có cho không?”
Giang Miểu không tiêu hóa được câu nào, lúc này trong đầu cô toàn là “Mình nên làm gì đây?” “Có bức tường nào để mình đập đầu vào không?” “Giả chết là không cần phải đối mặt đúng không?”
“Alo?” Đầu kia thúc giục.