⬅ Trước Tiếp ➡
Dụi mắt hai lần xong, cô cảm giác mình đã có thể đi lại bình thường, vô thu mình trên ghế, khịt mũi liếc nhìn xung quanh. Căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, trên nền gạch treo đủ các loại nhạc cụ, từ cổ điển đến phương Tây đều có.
“Đây là đâu…”
Không đợi Cố Thừa Viêm đáp, người vừa bị gối đập vào Trần Niên mỉm cười trả lời “Em gái nhỏ, chúng ta từng gặp nhau ở sân bay. Đây là cửa hàng của tôi, nhạc cụ hạt cao lương.”
Tần Ấu Âm nhìn cậu, sau đó lại liếc xuống Cố Thừa Viêm đang ngồi xổm, lòng không khỏi cảm thán.
Chuyện này…
Cô đã nói mà, làm gì có cửa hàng nhạc cụ nào đang yên đang lành lại đặt tên là hạt cao lương, quả nhiên là nơi không tử tế
Tần Ấu Âm bám chặt lưng ghế, cho đến khi bình tĩnh lại đôi chút mới mím môi đứng dậy, giãn khoảng cách với Cố Thừa Viêm, đưa cho Trần Niên xem tin nhắn tối qua của cô và Từ Nhiễm.
Mặc dù là đồng phạm của đại ma đầu, nhưng nhiệm vụ mà học viện đã giao vẫn cần phải hoàn thành.
“Ồ, cậu chính là đàn em xinh đẹp mà Từ Nhiễm nói đến?” Trần Niên cảm thán, “Hừm, Từ Nhiễm đúng là không lừa tôi, thật sự là rất xinh đẹp.”
Cố Thừa Viêm biết bản thân bị cô gái nhỏ bài trừ, không dám tiến lại gần, hướng về phía Trần Niên nhíu mày cảnh báo.
Truyện được dịch bởi Hoạ An An.
Trần Niên cũng không có dũng khí khıêu khích Cố Thừa Viêm quá nhiều, khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc “Từ Nhiễm đã nhắc qua với tôi, đàn tì bà trong tiệm không nhiều, chỉ có hai ba cái, cậu thử xem sao.”
Dáng người cậu trắng trẻo gầy gò, phía sau còn tết một bím tóc nhỏ, chiều cao không quá cách biệt, nụ cười lại xán lạn, Tần Ấu Âm tự nhiên không có cảm giác sợ Trần Niên nữa.
Cố Thừa Viêm nhìn mà nổi giận.
Trần Niên đưa Tần Ấu Âm vào căn phòng bên trong, trên bàn đã bày sẵn vài cây đàn tì bà.
“Cậu cứ tự nhiên thử qua.” Cậu rút lui, thuận tiện đóng cửa lại, “Tôi qua bên đó chờ.”
Hai cánh cửa đang chuẩn bị khép chặt, một bàn tay kịp thời vươn ra ngăn chặn, để lại một kẽ hở nhỏ.
Trần Niên thu lại nụ cười, khẽ nói “Viêm ca, qua đây đi.”
Cố Thừa Viêm phớt lờ cậu ta, ánh mắt thông qua kẽ hở, nhìn cô gái nhỏ đang nghiêm túc nghiên cứu đàn tì bà bên trong phòng, cúi đầu rủ mắt, nước mưa vẫn lưu lại trên gò má, những ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gảy dây đàn.
Âm thanh trong trẻo theo đó vang lên.
Khiến lồng ngực anh chấn động một hồi.
Trần Niên tiếp tục thấp giọng lải nhải “Được rồi, có nhìn nữa thì người ta cũng không quan tâm anh đâu, mau qua đây xử lý vết thương.”
Cố Thừa Viêm nhìn đằng trước thì không có vết thương nào, nhưng thực chất đằng sau lưng lại có, đều là những vết thương do mảnh thuỷ tinh của chai bia vỡ gây ra, dầm mưa mà máu vẫn chảy liên tục.
Trần Niên tìm hộp thuốc “Em chưa thấy bộ dạng này của anh bao giờ đâu đấy, có phải đang ra tay thì thần hồn thất lạc không? Nếu không sao có thể để cho bọn chúng hành hạ từng này, áo khoác còn không thèm mặc, nước mưa làm vết thương sưng lên cả rồi.”
Cố Thừa Viêm thu tầm mắt “Dù sao cũng là bọn chúng thiệt thòi, lâu lâu không ăn đòn nên nhớ.”
Những gã chặn anh hôm nay, đều là vì ân oán cũ.
Năm cấp ba, tài năng của anh đã vượt xa những người nghiệp dư khác của môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn. Thời gian cùng nhau tập luyện trước khi bắt đầu thi vào đội tuyển tỉnh, đã có một kẻ dùng thủ đoạn hại anh bị thương để chiếm lấy danh hiệu đầu bảng.
Anh đã sớm phát hiện, không chút nể tình, ngược lại còn trực tiếp lao thẳng đến kẻ đáng nghi.
⬅ Trước Tiếp ➡