⬅ Trước Tiếp ➡
Tình yêu của cô kéo dài sáu năm. Khi ấy Trương Giai Giai còn nói cô ấy không buông được đoạn tình cảm ba năm với Trương Duy, thì làm sao cô có thể dễ dàng buông tay cho được. Một thời thanh xuân hồn nhiên tươi đẹp, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, đều đã bị thời gian vùi lấp đi.
“Mùa hè nóng bỏng, tấm lưng chàng trai như bị đâm thủng* bởi yeutruyen.net nỗi buồn của cô gái.”(*)
Lâm Kiều khẽ cười.
Cô không muốn cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, nhưng vẫn chưa có ai đến kéo cô ra khỏi chuyện xưa…
(*) Trích trong “Ngang qua thị trấn Ngàn Mây” — Trương Gia Giới.
Lâm Kiều nghĩ rằng mình đang gặp rắc rối.
Ngày đầu tiên, cô tưởng rằng mình nhìn nhầm, vậy mà lại thấy xe của Giang Trạm đậu trước cửa phòng tranh.
Người đàn ông đó mỉm cười, một yeutruyen.net tay cầm cốc sữa nóng, một tay vẫy chào cô.
Lâm Kiều chỉ coi như anh không yên tâm lắm nên đến xem mình vẽ thôi, thế nhưng ngày hôm sau Giang Trạm lại tới.
Lâm Kiều không muốn dây dưa với anh, người này có một kiểu cường thế lại trầm tĩnh khiến cô không thích.
Hôm nay, Lâm Kiều rất chú tâm, cô đã dành một tiếng để ở nhà vẽ vời.
“Sao hôm nay đi muộn vậy con?”
Mẹ Lâm đang dọn bữa sáng, hiếm khi thấy con gái ở nhà vào giờ này, bà hơi ngạc nhiên.
“Hôm qua bận quá nên hôm nay con dậy hơi muộn.”
Lâm Kiều chậm rãi ăn sáng, thi thoảng nhìn đồng hồ.
Ba Lâm thấy cô cứ luôn nhìn giờ, ông tưởng rằng cô đang sốt ruột.
“Không nên để bản thân quá mệt mỏi Kiều Kiều à, sở thích chỉ là sở thích thôi, đừng tự tạo áp lực cho bản thân nhiều quá.”
“Ba con nói đúng đó, mẹ thấy con nên nghỉ ngơi nhiều hơn, suốt ngày đi sớm về muộn, ai không biết còn tưởng con đi đào quặng đấy. Con cũng nên tìm một anh người yêu đi thôi, lớn rồi còn gì nữa.”
Cứ nhắc đến cái chủ đề này là mẹ Lâm lại cằn nhằn lải nhải chuyện con gái tốt nghiệp đại học xong chẳng chịu kiếm người yêu, mấy nhà hàng xóm bằng tuổi cô chuẩn bị lấy chồng hết rồi. 
“Không phải mẹ giục con đâu nhưng mà ít nhất con cũng nên dẫn người về cho mẹ nhìn một chút, nếu không thì hẹn gặp ở ngoài cũng được. Mẹ thấy cháu trai của người này rất được, cao ráo lại còn…”
“Con đi đây.”
Ba Lâm liếc mẹ Lâm một cái, thở dài.
Lâm Kiều nhìn thời gian trên điện thoại, tám giờ bốn mươi, anh ta chắc đi rồi nhỉ, dựa theo thời gian hai ngày trước thì anh thường rời đi lúc chín giờ nên bây giờ chắc không còn ở đó nữa đâu.
Đúng là vậy, khi Lâm Kiều đi qua chỗ rẽ, cô không thấy chiếc xe màu đen vẫn hay đỗ ở trước cửa tiệm, cô mới cảm thấy yên tâm.
Thế nhưng Lâm Kiều vừa mở cửa tiệm ra liền sững người, bởi cô nhìn thấy một người đàn ông đi ra từ hàng ăn sáng đối diện, anh ta quá nổi bật khiến những người xung quanh không thể không chú ý đến. Đôi chân dài và dáng người với tỉ lệ tuyệt hảo, vài cô nàng đi qua cũng không nhịn được quay đầu nhìn anh. 
Trong dòng xe cộ đông đúc, anh nhìn thấy cô ngay lập tức, Giang Trạm mỉm cười. Nụ cười ấy làm dịu đi cái lạnh tháng mười hai, như gió xuân đang thổi qua.

⬅ Trước Tiếp ➡