Mà ngay khi qυყ đầυ trượt vào trong tiểu huyệt ấm áp trơn trượt, đôi mắt hồ ly kia của Dụ Trạch trợn to hơn nữa, con ngươi liếc xéo sườn mặt của Hứa Ngọc, trong cổ họng phát ra tiếng nói nóng cháy: “Cô tìm chết à!!”
Mà ngay khi Hứa Ngọc còn chưa kịp phản ứng lại được người đàn ông nắm chiếc qυầи ɭóŧ phấn hồng trong bàn tay rồi chuyển xuống trên eo cô, ôm eo nhỏ của cô ấn thẳng xuống dưới.
Dù cho qυყ đầυ đã căng đường đi hẹp hòi ra nhưng khi nguyên cây dươиɠ ѵậŧ thô to thọc hẳn vào sâu bên trong, sự thoải mái mà tiểu huyệt chặt chẽ mang tới làm cho Dụ Trạch thở dốc phát ra tiếng kêu động lòng người, “Ưm ~”
Anh ta bắt lấy cặp mông to của cô, vòng eo có lực thúc về phía trước va chạm vào tiểu huyệt, nhìn biểu tình mơ hồ của cô có lòng tốt nhắc nhở: “Hứa Ngọc, đây là em tự tìm.”
“A a a a! Trướng quá….! Có hơi…” Đau.
Hứa Ngọc phản ứng chậm hơn vài nhịp, khi hoàn hồn lại không nhịn được mà kêu ra tiếng, ý thức được có ở trước mặt Dụ Trạch cũng không thể để lộ chuyện hôm nay đã phá thân rồi, cắn răng nhịn xuống cảm giác thỏa mãn quá độ kia, há miệng sửa lời mình sắp nói ra: “Thoải mái!”
“Bốp!” Dấu năm ngón tay rõ ràng hiện lên ở trên mông tròn của Hứa Ngọc, tiếp theo lại là vài cái tát thanh túy vang lên.
“Anh đánh mông tôi làm gì?!”
“A a a a ! Anh ȶᏂασ tôi lại còn đánh tôi!”
“Tên vương bát đản này! Ô ô ô… Mông đã bị anh đánh cho tê rần!”
Dụ Trạch xuống tay vô cùng nặng, cứ từng bạt tay giáng xuống thì tiểu huyệt đang bao vây lấy dươиɠ ѵậŧ sẽ dồn dập co rút lại, sướиɠ muốn chết, anh ta không nhịn xuống được, lại dơ tay đánh thật mạnh xuống cánh mông trắng nõn vài cái nữa.
Mà ngay khi Hứa Ngọc đang hò hét oán giận, anh ta kề sát vào bên tai cô, hầu kết gợi cảm trượt lên xuống vài cái, khàn giọng nói: “Thả lỏng một chút, nhỡ bấm gãy thì sao?”
“Anh xứng đáng!” Hứa Ngọc không hề nghĩ tới chuyện Dụ Trạch sẽ thô lỗ tới như vậy, vừa đét mông vừa dùng dươиɠ ѵậŧ cắm vào tiểu huyệt của cô, này thì ai mà chịu được cơ chứ?
Nếu như nói trước khi về nhà cô làʍ t̠ìиɦ cùng với cục cưng bé nhỏ kia xem như điểm tâm nhẹ trước bữa cơm như vậy hiện giờ cô làʍ t̠ìиɦ với Dụ Trạch bây giờ nhất định chính là bữa chính.
Dụ Trạch liếc xéo cô một cái, anh ta không nhớ rõ từ nhỏ tới lớn cô em gái này có khóc lần nào hay không, cái này đột nhiên làm cho anh ta bình tĩnh lại hơn không ít, vòng eo bỗng dưng dừng lại, xương mu chống lấy phía dưới cô, vẫn duy trì tư thế đó một lúc.
Chờ sau khi cô hòa hoãn lại thì chất vấn cô: “Vì cái gì muốn quyến rũ tôi?”
Hứa Ngọc vừa định trả lời, Dụ Trạch nghe thấy ngoài sân hình như có tiếng ô tô vang lên, sắc mặt hiện lên chút gì đó không kiên nhẫn, cuối cùng nhắc nhở tiểu yêu tình trên người mình, “Không muốn ngã xuống trên mặt đất thì ôm chặt lấy tôi.”
“Ừm?” Hứa Ngọc còn chưa kịp phản ứng lại được, Dụ Trạch đã khom người cầm lấy chén trà đặt trên sàn nhà khiến cơ thể đang nhũn ra của cô lập tức căng thẳng, tất cả khoải cảm lúc đó nháy mắt hoàn toàn biến mất.
Rồi sau đó đôi tay cô dùng sức ôm lấy cổ người đàn ông, đầu vùi trong bờ vai của anh ta, mang theo tức giận gặm cắn vành tai bên miệng mình.
Trên tay người đàn ông cầm lấy chén trà và chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ màu hồng nhạt, trên người có tiểu yêu tinh quyến rũ người chạy lên trên lầu rồi về phòng ít nhiều gì cũng có chút chật vật.
Mà ngay nháy mắt anh ta chạy về phòng đóng cửa lại thì cửa lớn biệt thự bị ba Hứa mở ra.
Mà thời điểm đi lên lầu, toàn bộ hành trình Hứa Ngọc đều cắn chặt vành tai Dụ Trạch, mới nửa đường đã bị cắn chảy máu vậy mà cô vẫn không hề buông tha….
Không có biện pháp nào cả, ai bảo thân thể ăn dươиɠ ѵậŧ theo từng bước của anh ta cứ từng cái từng cái nghiền vào cửa tử ©υиɠ, cơ thể vừa tê dại vừa ngứa ngáy quả thực như muốn mạng cô.
Dụ Trạch buông hai thứ đồ trong tay lên án thư trong phòng mình, ôm lấy yêu tinh ném cô lên trên giường đồng thời còn hỏi cô: “Cắn đủ chưa vậy?”
“Đủ rồi đủ rồi…’ Hứa Ngọc vừa mới nhả vành tai mình đang gặm cắn ra, toàn bộ cơ thể đã lâm vào chiếc giường lớn mềm mại, cô nhìn người đàn ông trên người mình: “Vừa rồi em nghe thấy tiếng đóng cửa… Hẳn là ba đã về rồi nhỉ?”
Bày ra dang vẻ chuẩn bị mặc quần vào rời đi.