⬅ Trước Tiếp ➡
 Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy, đây là con ruột của anh!
 Cô từ từ tuột xuống, vết thương chưa khâu xong ở bụng đau làm cho cô toát mồ hôi lạnh, máu tươi không ngừng chảy ra, Tô Tố đấu tranh nằm bên cạnh con, nhưng hoảng hốt nhận ra hô hấp của đứa bé ngày càng yếu ớt.
 “Người đâu…….người đâu! Cứu con tôi với …. ai đến cứu con tôi với….”
 “Mạc Tầm, đây là con của anh, mau đến cứu con!”
 Cho đến giọng cũng khàn đi, cũng không một ai tới
 Tô Tố lòng lạnh lẽo.
 Cô không nhịn được sờ lên khuôn mặt non nớt của con, cô thậm chí còn không biết con mình là trai hay gái, đứa trẻ sơ sinh da còn non nớt như vậy, cô thậm chí còn sợ rằng nếu mình chạm vào sẽ làm đứa trẻ bị thương.
 Trong lúc Tô Tố tuyệt vọng la hét, hơi thở của đứa con dần mất đi, hơi thở càng ngày càng yên lặng, cho đến khi thân thể ấm áp trở nên lạnh lẽo.
 “Tại sao…..tại sao…”
 Tô Tố chưa bao giờ tuyệt vọng như bây giờ, và cũng chưa từng hận một người nhiều như vậy! Nếu là vì Bạch Linh cần phẫu thuật gấp, không giúp cô khâu vết thương cũng không sao, cô từ nhỏ không ba mẹ, sớm đã chịu qua ngọt đắng của nhân gian, chết cũng không ai thương. Cô không phải người trong tim của anh ta, không cứu cô có thể tha thứ được.
 Nhưng tại sao! Rõ ràng chỉ cần một câu nói của anh, chỉ cần một câu của Mạc Tầm y tá sẽ mang đứa con đến phòng giữ ấm, thì con có thể an toàn vô sự, nhưng tại sao một chút bố thí này anh cũng không cho cô.
 Cô hận!
 Cô hận!
 Dùng hết sức, Tô Tố đem con ôm vào lòng mình, do mất máu quá nhiều nên lúc này toàn thân cô không còn sức, trước mắt là một vùng đen tối, cô biết mình sắp không được rồi.
 Lúc này dù là thần tiên cũng không cứu sống được cô.
 “Ha ha…”
 Tô Tố nhìn ga giường màu trắng dần bị nhuộm đỏ trên thân, đột nhiên cười ra tiếng, đôi mắt cô đỏ như máu, nhưng khuôn mặt lại trắng bệch, giống như là lệ quỷ từ địa ngục bò lên.
 Ôm chặt con trong lòng, máu trên vùng bụng chảy không ngừng. Ga giường bị màu máu lan ra, từ từ chảy khắp người ướt đẫm y phục của cô.
 Cô đỏ cả mắt thề rằng.
 “Mạc Tầm, nếu có kiếp sau, tôi nhất định cho anh thử cảm giác đau khi mất đi thứ mình yêu, cốt nhục phân li.”
Tô Tố đứng trước gương nhà vệ sinh của quán rượu, thẫn thờ chạm vào gương mặt trong gương. 
 Gương mặt trong gương thập phần xinh đẹp, khoảng 20 tuổi, nước da rất trắng, thậm chí mang sự trắng bệch như bị bệnh, mặt tiêu chuẩn hình trứng ngỗng, một đôi mắt hạnh nhưng không mang theo chút hăng hái của tuổi trẻ nào, ngược lại có chút trầm ổn, nhưng dù thế nào vẫn là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. 
 Lúc này vì uống quá nhiều rượu, khuôn mặt cô đỏ hồng, càng mê hoặc lòng người. 
⬅ Trước Tiếp ➡