⬅ Trước Tiếp ➡
Một tiếng "cậu" này hiển nhiên khiến Cố Cảnh Uyên ngớ người trong giây lát, sau đó anh lập tức buông lỏng tay đỡ Tần Sắt, mặt không chút thay đổi định rời đi.
"Cậu, chân cháu đau, rất đau... cậu có thể đưa cháu đến bệnh viện không?" Tần Sắt có vẻ ngoài thanh tú tinh thuần, bạn bè thường nói cô sinh ra đã có một gương mặt bạch liên hoa, lúc giả vờ đáng thương đến người có tâm địa sắt đá cũng phải mềm lòng.
Trong mắt Cố Cảnh Uyên hiện lên vẻ hứng thú, diễn xuất quá vụng về, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu...
Mài mắt anh hơi nhạt, ánh mắt như hổ phách, lúc anh nhìn một người sẽ có cảm giác như bóng dáng trong mắt anh sẽ hóa thành thực thể, ánh mắt ấy rất có cảm giác giam cầm.
Lúc Tần Sắt chính là có cảm nhận như vậy, cô đang cố vùng vẫy.
Cô nhíu mày giả bộ thống khổ, run rẩy hô một tiếng: "Cậu..."
Tần Sắt cho rằng Cố Cảnh Uyên sẽ từ chối, nhưng bất ngờ là một giây sau, thân thể Tần Sắt bỗng nhiên bay lên, cô sửng sốt, mãi đến khi Cố Cảnh Uyên nhét cô vào trong xe, cô mới hồi hồn.
Cố Cảnh Uyên, lại - - ôm cô !
Trời ạ! ! !
Tuy mở đầu khá ổn, nhưng cả đoạn đường đến bệnh viện, Cố Cảnh Uyên lại chẳng nói lấy một chữ, anh yên tĩnh ngồi ở bên người cô.
Tần Sắt sốt ruột muốn chết, đối phương hoàn toàn không tiếp chiêu, bảo cô biết xuống tay thế nào đây?
Bỗng nhiên, vì né một chiếc xe đi ngược chiều mà xe rẽ gấp khiến cơ thể Tần Sắt nghiêng đi lao vào trong lòng Cố Cảnh Uyên, cô mừng rỡ, cơ hội tới rồi.
Cố Cảnh Uyên lễ phép đỡ Tần Sắt, sau đó muốn buông ra luôn, không có ý muốn chiếm tiện nghi, là ví dụ điển hình cho phong phạm của bậc chính nhân quân tử.
Nhưng Tần Sắt lại như không xương mà dựa vào trên người anh, cô nhẹ giọng nỉ non bên tai anh: "Cậu, thật ra chân cháu không đau, cháu chỉ... Đau lòng... cậu cho cháu sờ sờ tí là tốt rồi..."
…………
Ai mà chẳng... ngoại tình (3)
Tần Sắt không nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại to gan lớn mật như vậy, cô thề, cô thật sự là một cô gái hướng nội, giữ kẽ.
Sau đó, giọng nói lạnh lùng của Cố Cảnh Uyên vang lên trên đỉnh đầu: "Sờ rồi đó, còn không ngồi dậy."
Tần Sắt... thật muốn mắng một tiếng, mẹ nó!
Cô đã nói rõ vậy rồi mà Cố Cảnh Uyên vẫn không có hành động gì?
Cô cúi đầu nhìn ngực mình, không nhỏ mà, xúc cảm sẽ không quá kém, sao va vào anh mà anh lại không có phản ứng gì thế?
Anh sẽ không giống những gì trên weibo nói, đàn ông đẹp đều là gay hết chứ.
Tần Sắt than thầm một tiếng, chẳng lẽ vận may của cô kém tới vậy? Liên tiếp gặp phải hai tên gay?
Tần Sắt chậm rãi buông Cố Cảnh Uyên ra, cẩn thận hỏi: "Cậu, cậu... thích đàn ông sao?"
Nói xong, Tần Sắt hối hận liền, lúc ấy toàn thân cô lạnh toát, ánh mắt Cố Cảnh Uyên nhìn cô khiến cô có cảm giác mình sắp tiêu đời rồi.
Thật giống như chú thỏ con chạy giữa cánh đồng trông hoắc tới hỏi một con hổ: Này, lão hổ, tôi đoán là anh không dám ăn tôi.
Đây là tiết tấu muốn lao đầu vào chỗ chết.
Không đợi Tần Sắt mở miệng giải thích, Cố Cảnh Uyên bỗng nhiên nói: "Dừng xe."
Xe dừng, anh lạnh nhạt nói: "Xuống xe..."
Lúc ấy Tần Sắt nghĩ, xong rồi, quyến rũ không thành, còn bị đuổi xuống xe, thật mất mặt!
Ngay lúc cô xám xịt chuẩn bị xuống xe, ai ngờ lại thấy tài xế bỗng nhiên xuống xe.
Sau đó, Cố Cảnh Uyên xuống xe theo, bịch một tiếng cửa xe đóng lại, thanh âm chấn động khiến Tần Sắt run lên.
Cố Cảnh Uyên tự mình ngồi vào ghế lái, xe thoáng chốc lao đi với tốc độ nhanh đến kinh người, Tần Sắt ngồi ghế sau ngã trái ngã phải, đầu nhiều lần đập vào cửa kính xe.
Cô hô lên: "Cậu, cho dù là đồng chí cũng không sao cả, ai cũng có quyền được theo đuổi tình yêu mà, sinh mệnh đáng quý lắm á..."
Trong lòng Tần Sắt sợ hãi, cô còn chưa báo được thù, còn chưa giết được đôi cẩu nam nam kia, cô không muốn ngoẻo như vậy.
Nhưng đáp lại cô chỉ là tốc độ xe càng nhanh hơn.
Không lâu sau, xe dừng lại, Tần Sắt ở trên xe bị làm cho choáng váng đầu óc, lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị xách ra khỏi xe, một lần nữa quay về khách sạn.
Mấy phút đồng hồ sau, cô bị vứt đến trên giường một cách thô lỗ, Cố Cảnh Uyên nhìn cô từ trên cao, châm chọc nói: "Nếu muốn thứ này thì vừa rồi không nên bảo tôi đưa em đến bệnh viện."
Tần Sắt nuốt nước miếng, trái tim đập điên cuồng, trong lòng cực kỳ sợ hãi: "Cậu... cháu... ngại..."
Cố Cảnh Uyên nhếch môi mỏng, "Ồ..."
Sau đó không có thêm bất cứ lời thừa thãi nào nữa, Tần Sắt trơ mắt nhìn Cố Cảnh Uyên cởi áo khoác vứt sang bên, vừa hay rơi vào đầu che khuất tầm mắt cô.
Sau khi kéo áo xuống, thứ đập vào mắt khiến Tần Sắt ngẩn người...
Cố Cảnh Uyên cởi quần áo rồi, dáng người anh thật sự rất đẹp.
Lúc ấy trong lòng Tần Sắt có một một suy nghĩ, hôm nay nếu có thể ngủ với cực phẩm này coi như cũng đáng.
Chuyện sau đó như nước chảy thành sông, quần áo bị xé rách một cách thô lỗ, vứt đầy trên đất, đôi môi nóng rực hôn đến xương quai xanh khiến toàn thân cô run rẩy.
Khoảnh khắc anh xông vào, Tần Sắt đau đến mức phải nắm chặt ga trải giường.
Giữa lúc hoảng hốt, dường như cô nghe thấy một câu: "Tần Sắt, em phải nhớ kỹ, ai mới là người đàn ông đầu tiên của em!"
Giọng nói ấy khiến cô vừa say mê lại vừa bất an.
Sau đó là một trận mây mưa, hòa hợp.
Đây đó đều không có một lời dư thừa.
Nhưng, Tần Sắt lại hối hận.
Bên ngoài trời đã tối đen như mực, thế mà người đàn ông trên người cô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cô đã rơi vào tình trạng kiệt sức, thật không nghĩ được gì nữa, có khi cô còn chưa báo được thù thì đã chết ở trên giường rồi.
Tần Sắt đúng là muốn trả thù, muốn đội nón xanh cho con rùa đen thối tha Thẩm Duệ kia...
⬅ Trước Tiếp ➡