Môi hồng răng trắng, dáng vẻ khá đẹp, chẳng trách lại hot đến mức cả huyện nhỏ này cũng có bảng quảng cáo.
Lục Vãn thu hồi tầm mắt, vùi đầu đi về phía trước.
Cô không phát hiện trong bóng tối nơi đèn của bảng quảng cáo chiếu không đến có một chàng trai trẻ đang đứng.
Chàng trai mím môi, tầm mắt vẫn dõi theo cô.
Anh ấy có gương mặt nhìn y đúc như người trên biển quảng cáo.
Tiếng chuông đột nhiên vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, lúc này Lục Bất Du mới lấy lại tinh thần.
Bóng lưng của người ấy biến mất ở lối hành lang.
Trợ lý của anh gọi điện thoại đến. Mấy tiếng trước, tại sân khấu diễn tập, vị tổ tông này chỉ nói một câu có chuyện rất quan trọng phải xử lý rồi chạy mất hút.
Lục Bất Du nghe máy, giành nói trước "Xong việc rồi, sẽ về ngay đây."
Trợ lý khẽ sửng sốt nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ cảm thấy rất khó hiểụ
Ông chủ là người làm việc rất có kế hoạch và trách nhiệm, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này, cho nên đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì vậy?
Sau khi Lục Bất Du cúp máy, lại gọi qua một số khác.
"Con tìm thấy rồi."
"Chưa bị người nhà họ Triệu đón đi à?"
"Chưa, con vừa nhìn em ấy đi về nhà."
"Vậy thì tốt, chuyện này bác sẽ xử lý."
Vừa nãy Lục Bất Du nhìn thấy một chàng trai đi từ xa đến, cứ tưởng là mình nhầm.
Chờ đối phương đến gần, khoảnh khắc khi thấy rõ mặt thì tim anh lạc mất một nhịp, gương mặt này vô cùng giống bố.
Chắc chắn không thể nhầm được.
nannannan
Thật ra thì Lục Vãn chẳng có bao nhiêu hành lý cả, cho hai bộ quần áo để tắm giặt và sách vở vào túi thì chẳng còn gì nữa.
Còn có cả thú nuôi mà cô nuôi 5 năm nay chú rùa đá nhỏ khi đó cô đã dùng khoản tiền cực lớn là 5 tệ mua ở ven đường về.
Người đó nói sáng sẽ đến đón cô, Lục Vãn đợi mãi đến 9 giờ vẫn chưa thấy người đâu cả.
Cô liếc nhìn đóa hoa cẩm chướng vàng mà tối qua mang về, cầm lên cài bên tai rồi tự ngắm mình trong gương.
Thật ra… có thể nhìn ra cô là nữ chứ nhỉ.
Cánh cửa khép hờ bị đẩy ra.
Lục Vãn quay đầu nhìn, người đến là Hứa Yêụ
"... Sao tóc của cậu lại thành thế này, cứ như trái thanh long ấy."
Cả đêm hôm qua Hứa Yêu ngủ không ngon, nghĩ đến việc Lục Vãn phải đi, trong lòng cậu rất khó chịụ
Hơn nửa đêm phát rồ chạy đi nhuộm tóc thành màu đỏ.
"Để tiễn cậu chứ sao, nhìn anh đây rực rỡ như vậy vui vẻ biết bao." Vừa nói xong, Hứa Yêu nhìn đóa hoa đó lại hỏi "... Đàn ông con trai mà cậu cứ như con gái ấy, còn cài cả hoa trên đầu à."
Tâm trạng Lục Vãn không tệ, tiến lên trước hỏi "Sao hả, có phải là rất đẹp không "
Hứa Yêu nhìn chăm chú hai giây, cảm thấy khó chịu, cậu tiến lên thô bạo kéo hoa trên đầu đối phương xuống.
"Con trai thì phải ra dáng con trai Điệu đà gì chứ, xấu chết được "
Lục Vãn bưng kín đầu, tên ngốc này điên rồi sao?
"Tóc của tôi, mợ kiếp "
Hứa Yêu mở tay ra, trong lòng bàn tay ngoài hoa còn có bảy tám cọng tóc.
Cậu hơi ngại ngùng "Có vài cọng thôi."
Lục Vãn lườm một cái "Vài cọng? Cái tên không học hành đàng hoàng như cậu hoàn toàn không biết tóc quan trọng thế nào "
Trong lúc rảnh rỗi khi thảo luận bài tập, rất nhiều bạn học trong ban tự nhiên của họ cũng sẽ nói về vấn đề rụng tóc, vấn đề đường viền tóc lùi về saụ
Tuy rằng tạm thời Lục Vãn vẫn không cần lo về vấn đề này nhưng chưa biết chừng sau này "trọc như gió xuân đến trong một đêm" thì sao.
Cho nên mỗi một cọng tóc đều rất quan trọng
Hứa Yêu không tập trung, nhỏ giọng hỏi "Này, cậu thích ngực lớn, vậy cơ ngực lớn có được hay không?"
Lục Vãn nghe không rõ, ngẩng đầu hỏi theo bản năng "Cái gì?"