Chương 5
và đạt được thỏa thuận, cậu có con át chủ bài nào không?" Cô không có, thế nhưng..
"Vậy cũng không thể cứ tiếp tục như vậy mãi được, ít nhất cậu cũng phải cho tôi một thời hạn chứ.
Hay là sau này cậu tìm bạn gái, kết hôn rồi mà tôi vẫn phải hầu hạ cậu bất cứ lúc nào à?
Nếu vậy thì cậu cứ đăng đi, tốt nhất là đăng cả mặt tôi lên, ép chết tôi cho xong " "Cậu cứ mặc kệ mọi thứ như thế hả?" Trần Khả tức giận quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ phản chiếu ánh trăng "Cứ coi như tôi lành làm gáo, vỡ làm muôi đi." Dù sao thì nếu có ngày bị anh ép chết thật, cô làm ma cũng sẽ không tha cho cái người này Chu Chấn Ninh hiểu rõ Trần Khả, biết bây giờ cô hơi kích động.
Dù sao thì họ đã ở bên nhau từ khi năm tuổi, tính cách của cô như thế nào, gặp chuyện sẽ xử lý ra sao, trong đầu sẽ nghĩ những gì, anh đã nắm rõ được bảy, tám phần.
Sáng hôm qua cô dễ dàng khuất phục như vậy hẳn là do vừa gặp chuyện còn đang hoảng sợ, hoàn toàn mất khả năng ứng phó.
Nhưng sau một ngày, chắc chắn Trần Khả đã suy nghĩ rất nhiều nên lúc đầu khi anh nhắn tin hẹn, cô hoàn toàn không có ý định đến.
Chu Chấn Ninh giả vờ suy nghĩ, hơi chu môi "Thế này đi, nếu cậu có thể phối hợp như sáng hôm qua, tôi sẽ xóa tấm ảnh vừa gửi cho cậu, sau này mỗi lần xóa một tấm, thế nào?" Ngực Trần Khả chấn động, khẽ chớp mắt quay đầu nhìn anh "Cậu nói thật à?" Chu Chấn Ninh không trả lời cô mà lấy điện thoại ra, mở album ảnh được mã hóa, lật ra tấm ảnh vừa rồi rồi đưa cho cô xem.
Trần Khả không muốn nhìn những tấm ảnh đó của mình, nhíu mày vừa định quay đầu đi thì thấy Chu Chấn Ninh lại nhấn nút xóa.
Mặc dù đã tận mắt nhìn thấy tấm ảnh biến mất, Trần Khả vẫn không dám tin vào mắt mình, hay nói đúng hơn là không dám tin Chu Chấn Ninh lại sảng khoái như vậy.
Anh mím môi, hơi nghiêng đầu nhìn Trần Khả "Thế nào?
Đủ thành ý chưa?" Trần Khả hoàn hồn, vội hỏi "Tổng cộng có mấy tấm ảnh?" "Hôm qua tôi cho cậu xem bao nhiêu tấm thì là có bấy nhiêu tấm." "Sáu tấm?" "Nói chính xác thì bây giờ trong tay tôi chỉ còn năm tấm thôi." ".." Nói cứ như lần này cô không phải trả giá gì vậy Mặc dù rất khó chịu với giọng điệu như thể bị thiệt thòi lớn của Chu Chấn Ninh nhưng ít nhất mọi chuyện cũng không còn vô vọng như trước nữa.
Năm lần, chỉ cần năm lần là cô được giải thoát, có thể tránh xa tên biến thái dâm đãng hai mặt, trước mặt người khác một kiểu, sau lưng người khác một kiểu này "Nói đi, bắt đầu được chưa?" Chu Chấn Ninh tỏ vẻ mất kiên nhẫn "Cậu nhỏ của tôi căng đến sắp nứt ra rồi đây này." Khóe miệng Trần Khả giật giật, mặt lại nóng lên.
Mặc dù sáng hôm qua đã được chứng kiến đủ loại lời lẽ biến thái của Chu Chấn Ninh nhưng cô vẫn rất khó thích ứng..
Vài phút trước khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Trần Khả nhận được một tin nhắn từ dãy số điện thoại cực kỳ quen thuộc, là Chu Chấn Ninh..
Hơi thở của cô trở nên dồn dập, tim đập nhanh như đánh trống, chần chừ hai giây mới cẩn thận mở tin nhắn lên xem, bên kia chỉ gửi đúng một câu Học xong tới phòng âm nhạc ở tòa nhà mới chờ tôi.
Khuôn mặt tuấn tú của Chu Chấn Ninh hiện lên trước mắt, năm ngón