⬅ Trước Tiếp ➡
Sao lại, đúng hết cả rồi!
Thẩm Thất gấp rút hỏi: “Anh, hệ nhị phân này anh học từ ai vậy? Hả? Học từ khi nào vậy?”
Thẩm Lục hiển nhiên không hiểu câu này của Thẩm Thất có ý gì, anh ấy chỉ ngơ ngác nhìn Thẩm Thất.
Thẩm Thất kiên nhẫn nói: “uhm, sao anh lại nghĩ đến việc dùng những đường cong để thể hiện những con số này chứ?”
Thẩm Lục cuối cùng cũng hiểu được, anh nhe răng cười: “Tiểu Thất, sách,”
Thẩm Thất đột nhiên mở to mắt ra: “Sách? ý anh nói, anh đã từng xem qua sách của em ư?”
Thẩm Lục gật đầu.
Thẩm Thất cảm thấy toàn thân bất ổn: “Đợi đã, ý anh là, anh đã từng xem qua sách giáo khoa toán của em, cho nên anh đã tự học được hệ nhị phân ư?”
2031.
Thẩm Lục không trả lời.
Thẩm Thất dường như nhớ ra điều gì, cô xoay người moi ra hết tất cả những cuốn sách giáo khoa lúc học đại học của cô trong những cái thùng đằng sau, đưa đến trước mặt Thẩm Lục như đang dâng hiến báu vật vậy: “Những thứ này anh cũng đều đọc hiểu được ư?”
Tầm nhìn của Thẩm Lục tập trung trên những cuốn sách đại học của Thẩm Thất, anh khẽ gật đầu.
Thẩm Thất vô cùng kinh ngạc!
Sao lại có thể như vậy!
Thật không thể tưởng tượng được!
Thẩm Thất lục túi xách của mình, may là chiếc túi này được làm bằng da PU, cô lại mắc một cơn mưa lớn như vậy, may là chiếc điện thoại không hề hấn gì cả!
Ông trời đang giúp đỡ cô!
Thẩm Thất lấy điện thoại ra, bấm đại vào một trò chơi và đưa cho Thẩm Lục, cô hướng dẫn anh cách chơi như thế nào, sau đó cô ngồi qua một bên nhìn Thẩm Lục chơi game.
Chuyện khiến Thẩm Thất không ngờ đến đã xảy ra.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Lục chơi game, nhưng anh ấy như tự học hết vậy, vỏn vẹn chỉ trong mấy phút, lại có thể hoàn toàn thắng cuộc hết!
Thẩm Thất cảm thấy thật vi diệu, cô không tin được và lấy lại điện thoại, bắt đầu chơi lại từ đầu.
Tiếc rằng cô chỉ chơi được trong ba vòng thì đã chết queo!
Sao lại có thể như vậy được?
⬅ Trước Tiếp ➡