⬅ Trước Tiếp ➡

Nhìn bóng lưng cô xuống lầu và khuất sau ngã rẽ, nụ cười mà Trình Vãn Vãn đã duy trì suốt nửa tiếng đồng hồ dần tắt ngấm, ý cười trong mắt cũng tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự khinh miệt sâu sắc.
"An Ninh, đã biến mất rồi, tại sao còn quay về?"
"Tôi đã cho cô cơ hội đưa mẹ cô ra nước ngoài, là tự cô không đi, vậy thì đừng trách tôi."
Một giờ sáng, ánh sáng yếu ớt hắt ra từ khe cửa phòng vệ sinh của một nhà nghỉ bình dân ở khu Nam Dương.
Bên bồn rửa tay, người phụ nữ trong chiếc váy ngủ mỏng manh đang chống hai tay lên thành bồn, dáng người gầy gò khiến xương bả vai nhô lên rõ rệt.
Mái tóc đen rũ xuống, che đi nửa gương mặt trắng bệch, từng giọt nước lớn lăn dài trên má cô.
Cô bị ác mộng đánh thức, trong mơ là tấm thiệp đính hôn màu hồng phấn ấy.
Là đám cưới xa hoa của Lục Tây Yến và Trình Vãn Vãn.
Dù ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng không thể phủ nhận, tấm thiệp đính hôn mà Trình Vãn Vãn đưa cho cô đã đâm một nhát dao vào tim, giống như một cái gai, chỉ cần nghĩ đến là đau đến tê dại.
An Ninh lại vốc một nắm nước lạnh tạt lên mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn nhưng trống rỗng vô hồn.
Cô cố gắng nhếch môi cười với chính mình trong gương, mới nhận ra động tác này lại mệt mỏi đến thế, mệt đến mức dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của cô.
"Mẹ..." Một giọng nói non nớt vang lên.
Cánh cửa khép hờ bị một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nhẹ nhàng đẩy ra.
An Ninh quay đầu lại, An Huyền không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang đi chân trần, ngẩng khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt ngái ngủ đứng ở cửa nhìn cô.
An Ninh vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm, lau khô mặt rồi ngồi xổm xuống trước mặt An Huyền, hôn lên má mềm của cậu bé, giọng dịu dàng "Huyền Huyền, sao con lại dậy rồi?"
An Huyền giơ bàn tay nhỏ lên sờ má An Ninh, giọng lí nhí "Mẹ khóc ạ?"
"Mẹ không khóc, mẹ vừa rửa mặt thôi." An Ninh bế bổng cậu bé lên, đi về phía phòng ngủ "Mẹ là nữ siêu nhân mà, sao lại khóc được chứ."
"Mẹ nói dối." An Huyền vòng tay ôm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của An Ninh, vùi má vào hõm cổ cô "Mắt mẹ đỏ hoe, đêm nào mẹ cũng lén khóc..."
Tim An Ninh run lên, cô hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của An Huyền lia lịa "Huyền Huyền nghe nhầm rồi, mẹ chỉ bị nghẹt mũi thôi."
Trở lại giường, An Huyền vẫn không chịu buông An Ninh ra, đôi mắt to tròn đen láy nhìn cô, nghiêm túc hỏi "Mẹ ơi... có phải Huyền Huyền làm mẹ mệt không ạ?"
Một đứa trẻ ba tuổi lại hỏi một câu như vậy, trái tim An Ninh chấn động mạnh, vỡ tan thành từng mảnh, nước mắt tức khắc trào ra.
"Không có đâu bảo bối..." Cô ôm chặt thân hình bé nhỏ trong lòng "Mẹ không mệt, Huyền Huyền cũng không làm mẹ mệt. Huyền Huyền là bảo bối quý giá nhất của mẹ, mẹ yêu con còn không hết "
Đừng nói là mệt, cô thậm chí còn phải cảm ơn số phận đã ban cho cô một đứa con trai ngoan ngoãn như vậy.
Cô cảm ơn An Huyền đã đến bên cô vào lúc cô tưởng chừng không thể gượng dậy nổi.
Cô cũng cảm ơn người đó, đã tặng cho cô món quà vô giá này.
...
Phủ Ngự Hà.
Thư phòng trên tầng hai vẫn sáng một ngọn đèn vàng ấm áp.


⬅ Trước Tiếp ➡