⬅ Trước Tiếp ➡

Vào văn phòng, vẻ mặt Lương Hoài Tự lạnh lại, chỉnh đốn anh bạn “Cái gì mà sư huynh sư đệ, đây là trường học, anh chú ý hình ảnh chút đi.”
Hà Tông Khâm mặt dày rót cho anh tách trà “Anh xem video của cô giáo Thẩm chưa?”
“Video gì cơ?”
“Dạo gần đây lên cả hot search ấy, sinh viên quay lại tiết dạy của cô Thẩm rồi đăng lên mạng, được dân mạng bình chọn là “giáo viên đại học xinh đẹp nhất” đấy.”
Lương Hoài Tự gõ gõ bàn, rồi uống trà “Chưa từng xem, rảnh đâu mà lướt mạng.”
“Không thể không nói, cô Thẩm này đúng là rất ổn. Xuất thân từ huyện nhỏ mà thi đỗ thủ khoa khối C toàn tỉnh, lại được trường mình nhận về. Xét về học lực, ngoại hình hay sự chăm chỉ… Đều là đỉnh cao trong số đỉnh cao.” Hà Tông Khâm nhìn bạn thân đầy ẩn ý “Hơn nữa, nghe nói cô ấy vẫn chưa từng yêu ai.”
Lương Hoài Tự liếc mắt nhìn anh ấy “Anh có ý gì? Nói thẳng đi.” Anh nhấn mạnh từng chữ “Lão Hà, anh là người có gia đình rồi đấy.”
Hà Tông Khâm suýt nữa sặc nước “Anh nói cái gì vậy Lão Lương, đầu óc anh bay đi đâu vậy hả ”
Anh ấy hừ lạnh một tiếng “Tôi đang nói anh đấy.”
Lương Hoài Tự liếc mắt sang “Liên quan gì đến tôi?”
Hà Tông Khâm ghé sát lại, nhỏ giọng thì thầm “Giờ ai cũng đồn rằng, cô Thẩm không yêu ai là vì anh.”
Lương Hoài Tự nhíu mày, lạnh giọng “Nhảm nhí ”
Hà Tông Khâm bị dọa cho giật mình, híp mắt đầy nghi hoặc, nhìn anh với vẻ không thể hiểu nổi “Hai người là sư huynh sư muội, chẳng lẽ anh không nhận ra cô ấy có tình ý với anh…”
Lương Hoài Tự lạnh lùng ngắt lời “Giữa tôi và cô ấy không thể nào đâụ” Rồi kết thúc luôn bằng một câu đánh thẳng vào tim “Tôi khuyên anh bớt hóng chuyện lại, như vậy trường này sẽ bớt được một nửa tin đồn vớ vẩn đấy.”
Giữa anh và Thẩm Liên hoàn toàn trong sáng, anh cũng chưa từng nghĩ rằng mối quan hệ của họ lại bị suy đoán thành ra như vậy.
“Vì sao chứ?” Hà Tông Khâm thật lòng tò mò. Anh ấy đã quen biết Lương Hoài Tự nhiều năm, là bạn cũ của nhau, từng chứng kiến bộ dạng thất thần tơi tả của lão Lương sau cuộc hôn nhân trước đó.
Nhưng chuyện đó cũng đã qua năm năm rồi. Đổi là người khác thì giờ chắc đã sớm bắt đầu một mối tình mới, thậm chí là có kết quả rồi ấy chứ.
Lương Hoài Tự đáp “Không có vì sao cả, vốn dĩ chưa từng nghĩ tới thôi.”
Trước khi được nhà họ Lương tìm về, cuộc sống của anh vô cùng khốn khó, phải sống nương tựa với bà nội. Trong hoàn cảnh như vậy thì rung động tuổi trẻ là một thứ hết sức xa xỉ. Anh cũng luôn cho rằng bản thân không phải người sẽ đắm chìm trong tình yêụ
Cho đến khi gặp được Trang Phù Dao, tất cả những điều tưởng chừng không thể đều trở thành có thể. Anh vẫn luôn ghi nhớ dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của cô lúc dũng cảm cứu anh khỏi đám du côn trong trường. Cô buộc tóc đuôi ngựa, toát lên sức sống rạng rỡ của tuổi thanh xuân.
Tình yêu của anh giống như chỉ có một đường thẳng, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến ai khác ngoài Trang Phù Dao.
“Trước đây chưa từng nghĩ đến, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng đâu có muộn.” Hà Tông Khâm lớn hơn Lương Hoài Tự vài tuổi, lấy kinh nghiệm từng trải mà nói “Lớn tuổi rồi, dù sao cũng x mong có một người để bầu bạn.”


⬅ Trước Tiếp ➡