Ninh Lan là em gái của Ninh Hương, xếp thứ hai trong nhà, năm nay đang học lớp 11, đến cuối năm sẽ tốt nghiệp. Cô ấy cắt cỏ heo ướt hết quần, ống quần xắn đến trên đầu gối. Tay áo cũng xắn lên rất cao, trên mép áo còn dính mấy cái lá bèo.
Nhìn thấy Ninh Hương, mắt cô ấy sáng lên, trên lưng đeo giỏ trúc, trong tay cầm muôi vớt vui vẻ tiến lên gọi cô “Chị, sao chị lại về vậy?”
Ninh Hương cười nhẹ một cái, “Đụng vào góc bàn.”
Trong mắt Ninh Lan hiện lên đau lòng, “Đang tốt lành sao lại đụng phải góc bàn?”
Trải qua một đời quay lại nhìn Ninh Lan thời còn trẻ, loại cảm giác này quả thực rất kỳ diệụ Ninh Hương cũng cảm thấy lòng của mình đã không thể nhiệt tình nổi nữa, cũng không muốn cố tình giả vờ thân thiết, chỉ là vẫn cười nhẹ nói “Về nhà trước.”
Ninh Lan nhìn Ninh Hương nhiều một cái, cảm thấy chắc là cô ở nhà chồng chịu uất ức cho nên tâm trạng không tốt. Lúc thường Ninh Hương nói chuyện giọng điệu và ánh mắt đều vô cùng nhiệt tình dịu dàng, dịu mềm như nước mùa xuân. Có thể làm cho cô biến thành như bây giờ thì chắc do chịu không ít uất ức.
Ninh Lan hít nhẹ một hơi, cũng không vặn hỏi thêm cái gì cùng Ninh Hương đi về nhà.
Cả đường chào hỏi với các chú các bác các thím trong làng cho đến khi đến cổng nhà, hai đứa em trai Ninh Ba cùng Ninh Dương đang đập bao diêm chơi.
Đầu những năm này trẻ con không có đồ chơi gì nhiều, chỉ có nhặt giấy gói kẹo, hộp bao diêm hoặc là vỏ hộp thuốc lá, thu gom lại làm đồ chơi. Vỏ bao diêm có thể dùng miệng để thổi, cũng có thể dùng tay dập, ai có thể thổi cho nó ngược lại hoặc đập được ngược lại thì sẽ thắng.
Ninh Ba cùng Ninh Dương đang sắp đánh nhau vì một bao diêm, trong lúc tranh đoạt đột nhiên nghe thấy giọng nói của Ninh Lan, “Ninh Ba, Ninh Dương, chị cả quay về nè ”
Nghe thấy Ninh Hương đã quay về, Ninh Ba Ninh Dương không cần vỏ hộp diêm kia nữa, nhảy tót lên như con khỉ chạy đến trước mặt Ninh Hương cười hihi hỏi “Chị cả quay về rồi, có đem theo đồ ngon gì không chị?”
Trước đây mỗi lần Ninh Hương về nhà mẹ đẻ đều sẽ tiện đường đem theo một chút đồ ăn vặt như điểm tâm xốp giòn, kẹo Cao Lê hoặc bánh gato từ công xã về nhà. Cha mẹ sẽ không ăn mấy thức này, Ninh Lan là cô gái đã lớn cũng chỉ thử một chút, phần lớn đều rơi vào bụng hai đứa em trai này.
Lần này Ninh Hương cái gì cũng không đem theo, cũng không còn sự cưng chiều và thương yêu hai người em trai song sinh Ninh Ba Ninh Dương như đời trước, chỉ đơn giản đáp lại một câu “Hôm nay quay về không đi công xã, không đem theo đồ gì ngon cả.”
Nghe nói như vậy, vẻ mặt Ninh Ba Ninh Dương bỗng chốc sụp đổ.
Ninh Ba không tin tiến lên kéo khóa chiếc túi màu vàng của Ninh Hương, sau khi kéo ra thì thò tay vào tìm một lúc, không tìm được đồ mà nó muốn thì thất vọng nói một câu “Thật sự là cái gì cũng không mang.”
Ninh Dương thấy không có đồ ăn ngon, lực chú ý tức khắc quay về với vỏ hộp diêm. Nó quay người bận đi tranh vỏ hộp diêm trên mặt đất, nhưng ngón tay còn chưa động đến thì Ninh Ba cũng đã đi qua, hai đứa lại bắt đầu ồn ào.
Ninh Hương cũng không quan tâm hai đứa nó ầm ĩ thế nào, cầm túi đi vào trong nhà.
Mẹ Hồ Tú Liên đang ở bếp nấu bữa tối, ngó đầu ra nhìn Ninh Hương một cái có hơi tò mò nói “Sao lại quay về lúc này?”
Ninh Hương bình thường khi về nhà mẹ đẻ, tần suất quay về không nhiều, mỗi lần đều là tranh thủ buổi sáng quay về, ăn trưa xong ngồi chơi một lúc liền về nhà chồng. Chưa từng quay về vào buổi tối, càng không có chuyện quay về còn đem theo một túi hành lý to.
Ninh Hương vào phòng Ninh Lan để túi xuống, trong miệng qua loa nói “Quay về ở mấy ngày.”