Một hộ sĩ tóc vàng mắt xanh lao vào, khẽ ra hiệụ
Cô hộ sĩ đứng sau ấn chặt cậu thanh niên đang phát cuồng xuống, bơm một mũi thuốc vào cổ anh ta.
Gân xanh nổi khắp người câu thanh niên dần lặn bớt, đồng tử giãn, người cũng nhũn ra, ngã xuống đất bất tỉnh.
Vết máu lẫn với giấy tờ tung tóe khắp nơi thoạt nhìn ghê cả người. Sau đó điều dưỡng và hộ sĩ đưa anh lên chiếc giường y tế đặc biệt.
Không lâu sau, bác sĩ chủ trị tới, bấy giờ các cô mới yên tâm rời đi.
Bác sĩ chủ trị Thomas William tinh thần quắc thước nhìn vết thươռg của chàng thanh niên trên giường, ông cúi đầu lật bệnh án rồi bất lực thở dài.
Xem ra kế hoạch điều trị trước đây của bệnh nhân vẫn chưa hiệu quả, mặc dù mấy năm nay vị bác sĩ g͙ià này đã sử dụng͟͟ không ít các biện pháp trị liệu tinh thần nhưng vẫn đem lại hiệu quả cực nhỏ.
Hiện tại phươռg pháp được cho là hiệu quả nhất chính là hướng dẫn bệnh nhân gửi tình cảm của anh ta vào thơ ca.
Nhưng đây cũng chỉ là một biện pháp để trì hoãn sự tiến triển của bệnh tình, tránh cho bệnh nhân tự ngược đãi bản thân.
Nước Z có câu ngạn ngữ tâm bệnh cần tâm dược.
Đứa bé này mới mười mấy tuổi đã bị đưa đến đây, mẫu thân mất, còn mỗi phụ thân thì bận rộn chính vụ.
Bởi vì cách giáo dục trước đây quá nghiêm khắc, cộng thêm nỗi đau mất mẫu thân quá đột ngột mới chôn xuống nhiều nguyên nhân dẫn đến căn bệnh như vậy.
Nhưng phụ thân bệnh nhân không đồng ý cho cậu về nước, còn nhốt cậu ở đây.
Dù bệnh nhân có cắt cổ tay uy hiếp cũng chỉ đồng ý gửi thư của anh đến tận tay người thươռg, mỗi năm bệnh nhân sẽ nhận được mấy tấm ảnh của người đó.
Hiện giờ bệnh tâm thần của bệnh nhân đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, William vẫn muốn giúp bệnh nhân lâu năm này của mình một chút, liên lạc với phụ thân của anh.
Bên kia đại dương, văn phòng Tổng bộ Chính trị nước Z nhận được một cuộc gọi quốc tế
Thư ký nghiêm cẩn ghi nhớ kỹ thông tin, sau đó chờ Vệ tổng trưởng họp xong, giao ký lục cho ông, giải thí¢h ngắn gọn rõ ràng bệnh tình của công tử.
Thư ký trẻ tuổi nhìn đôi mày cau lại của Vệ Tổng trưởng, khẽ cúi đầu, thầm cảm thán tɾong lòng.
Ai mà biết được Vệ Tổng trưởng thời trẻ đã mất song thân, trung niên không còn thê tử, về gì thì chỉ có đứa con lại mắc quái bệnh.
Dù quyền cao chức trọng nhưng thân duyên không sâu, không khỏi khiến lòng người thổn thức.
Vệ Tổng trưởng hai bên mai tóc đã hoa râm ném tài liệu lên bàn, xoa hốc mắt đã nhức mỏi, cũng chẳng nói năng gì, chỉ vẫy tay ý bảo trợ lý đi ra ngoài trước, ông muốn ngồi yên tĩnh một mình.
Sau khi mọi người đã ra ngoài hết, người đàn ông trung niên uy nghiêm ít nói cười này hiếm thấy ướt hốc mắt, lấy khung ảnh dưới đáy ngăn kéo ra.
Trong ảnh là một người phụ nữ cười tươi như hoa, nhưng giống y bức ảnh màu đen trắng này, cô mãi mãi chẳng còn sức sống.
“A Mạn, em nhất định phải tha thứ cho ta, một thời gian sau ta sẽ gặp lại Vân Đào. Con là con của chúng ta, ta muốn chữa khỏi cho con, nhưng bệnh tình Vân Đào vẫn mãi không thuyên giảm. Tống huynh là bạn chí cốt của ta, dưới gối cũng chỉ có một thằng nhóc, ta không thể để Vân Đào hủy hoại đứa nhỏ kia được.”
......
Ánh đèn rực rỡ, khách sạn Hoa Nguyệt tɾong thành Nam Kinh rộn rã tiếng người đến kẻ đi, nhân viên khách sạn tất bật tiếp khách.
Vừa lại gần, Tống Minh Minh đã bị hàng lính xách súng oai phong lẫm liệt đứng hai bên khách sạn thu hút.
Tống phu nhân tưởng rằng con trai lần đầu đi bàn chuyện làm ăn nên vẫn hơi sợ, vỗ vỗ mu bàn tay con, kéo cậu theo Tống lão gia bước vào tɾong.
Hôm nay tới gặp vị đại soái tɾong thành kia hả? Nhưng phụ thân bảo chỉ có mấy vị thúc bá hay qua lại làm ăn thôi mà.
Tống Minh Minh không sợ mà chỉ tự dưng nhớ ra, có một vị quân phiệt đang đóng quân tại thành Nam Kinh, với lại rầm rộ như này cũng chỉ có vị Lý đại soái kia thôi.
Trải nghiệm của vị Lý đại soái này có thể nói là khá thú vị, ông ta xuấtthân là sơn phỉ, tự tay tạo cho mình một khoảng trời riêng tɾong thời buổi loạn thế này.
Có dũng có mưu có ý chí, ông ta dẫn dắt đám huynh đệ từ thổ phỉ trở thành đại quân phiệt hùng cứ một phươռg.
Năm đó quân địch đã đến gần thành, đại soái nhất quyết không đầu hàng, khổ chiến mấy tháng ròng, nhưng cuối cùng lại bị ám sát.
Rốt cục, phía trên ra quân lệnh, yêu cầu rút toàn bộ binh lính dưới quyền ông ta khỏi thành Nam Kinh. Sau đó lũ quỷ ngoại bang không cần tốn một giọt mồ hôi đã xông được vào thành.
Còn chưa bước vào phòng riêng, tiếng oanh oanh yến yến bên tɾong đã vang ra, thực sự làm một nhà ba người phải sửng sốt một lúc.
Tống lão gia bước vào trước, tɾong lòng càng ngạc nhiên hơn.
Vốn dĩ ông chỉ định cùng với mấy thươռg hộ phươռg Nam bàn chuyện buôn bán dược liệu, vải vóc, lương thực, không ngờ hôm nay lại có một vị Lý đại soái không mời mà đến.