Mấy ngày nay kỹ thuật khẩu giao của hắn đã rất thành thạo, đầu lưỡi không ngừng liếm láp ở hoa huyệt, chỉ vài phút, đã có thể khiến hoa huyệt mềm mại của vợ hắn rỉ nước.
“Cơ thể dâm đãng như vậy, ngoài chồng ra, còn ai có thể thỏa mãn được em?” Từ Yến vừa liếm, vừa dùng côn thịt dâm du͙c đâm chọc vào cơ thể mềm mại của Ninh Chu.
“Thật thoải mái......Sâu thêm chút. A ha.....” Ninh Chu có lẽ đã có chút kháng thể chống lại thuốc, dần dần, có lại ý thức ở trong mơ.
Bây giờ, hắn mới nâng eo, ấn miệng vào sâu trong hoa huyệt ướt át.
“A, thật dâm đãng, nhiều nước như vậy. Chồng liếm cho bảo bối ra nhiều như vậy, có phải đã rất ngứa rồi hay không, không đợi nổi nữa chỉ muốn chồng chơi em à?” Động tác của Từ Yến càng thêm thô lỗ, dâm dịch bị hắn mút vang lên những tiếng chụt chụt. Cuối cùng, hắn thậm chí bế bổng Ninh Chu lên, vịn lấy cái mông múp múp, há miệng mút lấy hoa huyệt dâm đãng.
“A ha.....Muốn, muốn ra......” Ninh Chu sung sướng, ngón chân trắng nõn, mềm mại căng thẳng, đến mức lộ cả gân xanh, run rẩy đạt tới cao trào.
Lưỡi của cậu lè ra một chút, Từ Yến liền ngậm lấy. “Bảo bối, chồng muốn chơi em.”
Côn thịt dữ tợn chen vào giữa hai chân, quყ đầu căng trướng muốn bắn tinh rỉ đầy chất dịch trắng đu.c.
Hoa huyệt Ninh Chu đã bị liềm mềm nhũn ra, Từ Yến khó khăn đút quყ đầu vào, gian nan tiến vào từng chút một.
“A ha, đau quá.....đau quá.....” Một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, mày đẹp nhăn lại.
Từ Yến thấy vậy thì cực kỳ đau lòng.
“Bảo bối ngoan, không chơi, không chơi nữa. Đều do chồng sai, bảo bối còn nhỏ như vậy, sao có thể ăn nổi côn thịt của chồng. Chúng ta không chơi nữa, sau này rồi nói, sau này rồi nói ha.” Từ Yến không phải kẻ tinh tяùng thượng não, thấy không thể đâm vào được, Ninh Chu lại kháng cự như vậy, chỉ đành cắn chặt môi cho hả giận, chậm rãi rút khỏi hoa huyệt.
Nhưng Ninh Chu đã chảy ra nhiều nước tới vậy, nếu thật sự không chơi, Từ Yến lại cảm thấy rất tiếc.
Hắn ôm lấy người khiến hắn vừa yêu vừa giận vào trong lòng, tách mở hoa huyệt đã bị côn thịt kéo căng, cong ngón giống như nanh vuốt của sói, chậm rãi đâm vào từng chút một.
Cách một lớp màng mỏng, Từ Yến không hoàn toàn cảm nhận được hoa huyệt mềm mại. Nhưng xúc cảm ấm áp, bao chặt lấy truyền đến tất rõ, Từ Yến vừa dùng tay ma xát côn thịt, vừa dùng tay tưởng tượng như đang đâm rút Ninh Chu, hô hấp nóng rực.
Hoa huyệt vẫn còn rất non, ngón tay cũng chỉ có thể đi vào chỗ có vách màng ngăn. Hắn thô bạo dùng những hạt tròn nhỏ bên ngoài ma xát lên vách màng, nhưng cũng khống chế đủ lực, vừa không làm rách lớp màng, vừa ngăn không để Ninh Chu khó chịu.
Ninh Chu dưới thân đúng như hắn nghĩ, khó chịu ngoe nguẩy mông, hoa huyệt mềm mại liên tục mút lấy ngón tay hắn. Dâm dịch tuôn ra không ngừng, rất nhanh đã thấm ướt ga trải giường.
“Ưm ha.....” Hoa huyệt mỗi lần đều không thể hưởng thụ hết, Ninh Chu khó chịu rên ɾỉ.
“A ha.....Dâm đãng chết được, vợ rên thật dâm đãng, sướng quá.....Chơi chết em, đem hoa huyệt mềm mại của vợ làm thành bồn chứa tinh cho chồng sau này. A ha, bắn, đều bắn cho vợ hết......” Rút ngón tay đã ướt đẫm ra, Từ Yến thở hổn hển, đỡ lấy côn thịt, nhắm ngay vào miệng huyệt bắn ra.
“Ăn hết toàn bộ tinh dich của chồng đi, không được để sót lại Vợ dâm đãng không cho chồng chơi, thì đây là trừng phạt của em ” Côn thịt cương cứng cọ cọ vào miệng huyệt dính đầy tinh dich trắng đu.c, Từ Yến nhìn tác phẩm của mình, hài lòng ôm hôn vợ rồi chìm vào giấc ngủ.
Rửa sạch sao, không muốn. Dáng vẻ vợ chứa đầy tinh dich của hắn rất đẹp, hắn muốn để vậy cả đêm.