⬅ Trước Tiếp ➡
Kinh nguyệt của cô ta mãi không tới, còn nôn oẹ suốt, cả người mệt mỏi.
Nghe thấy thế, Phong chau mày, lấy que thử cho An Tinh Không, quả nhiên một lúc sau đã thấy hai vạch đỏ hiện lên. Anh bèn hỏi “Cô đã nói với Lệ Mặc Bắc chưa?”
“Tôi…” An Tinh Không khóc, ngày nào cũng bị chơi đến ngất đi, lại không uống thuốc tránh thai nên chuyện có thai là đương nhiên. Cô ta vội ngồi dậy, quỳ xuống trước Phong Vĩnh Minh “Tôi cầu xin anh, bác sĩ Phong, anh đừng nói cho anh ta niết. Nếu không cả đời này tôi sẽ không trốn thoát nổi mất. Tôi xin anh đấy bác sĩ Phong.”
Phong Vĩnh Minh ngồi xổm xuống, nắm cằm cô ta nhìn thử.
Quả thật có đôi nét tương tự nhưng không quá giống.
“Tôi không nói, nếu để Lệ Mặc Bắc tự biết được thì cô sẽ càng chết nhanh hơn.”
An Tinh Không ngây ra, do dự.
“Vậy trước mắt anh đừng nói với anh ta, tôi đảm bảo sẽ trốn đi thật xa.”
Anh nhìn cô gái mảnh mai đó, không biết cô ta phải trốn thế nào mới có thể chạy khỏi lòng bàn tay của Lệ Mặc Bắc. Nhưng quả thật anh cũng không có ý định nói. Anh xoa nắn giữa trán, thu dọn đồ đạc “Tôi biết rồi, cô nghỉ ngơi thật tốt trước đi. Phụ nữ có thai không được mệt nhọc quá độ, chuyện phòng the cũng không thể quá kịch liệt. Tôi kê đơn cho cô.”
Dựa theo nguyên tác thì anh sẽ mềm lòng đưa An Tinh Không chạy trốn, nhưng rốt cuộc lại rối loạn hết vì sự xuấthiện của Lâm Lang. Hiện giờ Phong Vĩnh Minh đã có được ánh trăng sáng nên sẽ không đi theo kịch bản cũ nữa.
An Tinh Không ngoan ngoãn đồng ý.
Làm xong mọi việc, anh lại gọi cho Lệ Mặc Bắc như thường lệ. An Tinh Không ngồi phía xa lo lắng nhìn anh, sợ anh nói lộ ra dù chỉ một chữ “Alo? Tôi khám cho cô vợ của cậu xong rồi. Cô ấy không sao, chỉ là quá mệt mỏi. Có phải cậu g͙iày vò cô ấy quá rồi không?”
Đầu dây bên kia ồn ào, hình như Lệ Mặc Bắc đang ở bên ngoài. Một lúc sau anh mới nghe anh ta hạ thấp giọng cứ như không muốn bị ai đó nghe thấy “Biết rồi, bảo cô ấy nghỉ ngơi cho tử tế. Không nói chuyện với cậu nữa, tôi đang ăn cơm với Lâm Lang.”
Ăn cơm với Lâm Lang?
Tôi thì khám bệnh cho vợ cậu, còn cậu lại muốn nẫng vợ tôi đi?
Phong Vĩnh Minh nhìn ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ làm việc cả chiều giờ lại bị Lệ Mặc Bắc thọc gậy bánh xe. Xem ra anh vẫn phải nói cho Lệ Mặc Bắc biết chuyện vợ anh ta mang thai, khiến anh ta phải theo đuổi vợ mệt chết luôn đi. Anh nở nụ cười, giọng nói đầy vẻ nguy hiếm “Được, cậu ăn cơm ở đâu? Cũng lâu rồi tôi không gặp Lâm Lang, gửi vị trí cho tôi.”
Cúp đïện thoại, anh thở dài nhìn An Tinh Không, tɾong lòng thầm xin lỗi.
Ngại quá An Tinh Không, vợ vẫn quan trọng hơn.
Lâm Lang vào nhà vệ sinh rửa tay, trên ngón tay trắng như ngọc dính đầy xà phòng.
⬅ Trước Tiếp ➡