⬅ Trước Tiếp ➡
“Tiểu thư, Tiền thiếu gia có chuyển lời tới, sau khi cô tắm rửa sạch sẽ thì đến hồ Hoa Hưng ngâm suối nước nóng.”
Nguyên Tố có chút ngoài ý muốn, trong hộp chỉ là một bộ quần áo của nhãn hiệu Bohemian 1 bình thường, không giống mùi vị của người có tiền. May mắn thay, kiểu trang phục này giản dị và rộng rãi, cổ áo dựng đứng cao vừa phải có thể che đi vết thâm tím quanh cổ của cô.
Khi cô bước vào hồ Hoa Hưng, liền thấy Tiền Ngạo được phục vụ như bậc đế vương, một bàn nam nữ, đàn ông trò chuyện. Nói là ngâm suối nước nóng, nhưng ngoại trừ những người đẹp mặc bikini mát mẻ, thì những người khác đều mặc chúng vào thứ Sáu và thứ Bảy. Vừa ăn vừa nói chuyện bên suối nước nóng thì thật kỳ lạ. Nhìn thấy cô, Tiền Ngạo liền nói
“Đứng đó làm gì, mau vào ngồi đi.”
Ngồi? Cô phải ngồi ở đâu?
Bên trái anh là mỹ nhân miền nhiệt đới, bên phải là cô gái mặc bikini, tưởng cô được gọi đi ‘bắt tay vào công việc’, nhưng giờ có vẻ như cô thực sự đang không biết mình đang làm gì trong cuộc tình tạm bợ này.
Anh ta không phải gọi cô đến để cô xấu hổ đấy chứ? Tránh xa anh ta ra Quét mắt một vòng quanh phòng, cô chọn một góc cạnh suối nước nóng và ngồi xuống.
Là nhân vật chính trong tối nay nên Tiền Ngạo không còn chút năng lượng nào để phân phát cho cô, chỉ nhìn cô ngồi ăn. Đừng nhìn anh đang ăn uống vui vẻ, phải nói trên bàn rượu nói chuyện làm ăn. Không ai biết cách kinh doanh tốt hơn Tiền Ngạo.
Ngồi ở đây Nguyên Tố không khỏi cảm thán, người giàu đúng là biết hưởng thụ mà. Đồ ăn toàn được làm từ những nguyên liệu thượng hạng, phục vụ hàng đầu, nhưng là một bàn lớn món ăn, hầu như không ai động đến, đúng là xa hoa lãng phí
“Nào, ăn chút cái này đi.”
Nguyên Tố nhìn lên, chỉ thấy một thanh niên đeo kính đang ngồi bên cạnh, không biết đang anh ta đã ngồi bên cạnh từ lúc nào, chỉ cần nhìn quần áo là biết là cậu ấm của nhà nào đó. Anh ta đưa cho cô một miếng bánh. Nhìn miếng bơ béo ngậy cô hơi ngán ngẩm nhưng vẫn nhận lấy. Cô ghét đồ ngọt nhất, nhưng nói một cách lịch sự thì khó mà từ chối được.
“Cảm ơn.”
Có lẽ bị sương mù trong suối nước nóng ảnh hưởng, nên mắt cô hơi ngân ngấn nước tựa như tiên nữ, khiến người ta không khỏi muốn khám phá thêm, người đàn ông thích thú tiến lại gần cô.
“Tiểu thư xinh đẹp, tôi họ Hách, tên Tịnh. Có thể nói cho tôi biết quý danh của cô được không?”
“Thực xin lỗi, không thể.”
Mặc dù cô rất ghét cách tiếp cận trò chuyện của người này, nhưng không kìm được mà nhếch miệng khi nghe anh ta nói về họ tên của mình. Họ Hách tên Tịnh, thật “rẻ tiền”, cái tên này đã đạt chất lượng quốc tế.
Cô vô tình liếc nhìn về phía đối diện, thấy Tiền Ngạo đang thưởng thức vẻ đẹp của các mỹ nữ phục vụ cười cười, mà không thèm đếm xỉa gì tới cô. Ngón áp út trái của anh ta đang gõ nhẹ vào mép ly rượu, và khi cô bắt gặp ánh mắt của anh thì nụ cười ấy càng rõ nét hơn. Có chút khinh bỉ, có khinh thường và có cả gian ác.
Nguyên Tố khẽ nhíu mày, mặc dù cô đã nhận lấy 30 vạn, nhưng không có nghĩa là cô phải chào hỏi tất cả bạn bè của anh.

⬅ Trước Tiếp ➡