"Do tướng quân nghiêm khắc với bản thân đó ạ." Diệp Thê đứng ngay bên cạnh, run rẩy tiếp lời bà."
"Trông cái dáng vẻ bảo vệ trượng phu của con kìa." Lão phu nhân cười ghẹo nàng.
"Con thấy ấy à, cháu dâu với Tương Uyên có duyên lắm đấy, một đứa thì đứng hàng thứ bảy trong nhà, một đứa thì khuê danh một chữ "Thê" (3)." Người nói chính là vị phu nhân nói lời dí dỏm lúc trước, tuổi không lớn lắm, tướng mạo diễm lệ động lòng người, là ngũ thẩm.
(3) Chữ 七 (Thất - bảy) và chữ 萋 (Thê, trong tên Diệp Thê) đồng âm.
"Có câu gì ấy nhỉ, Tướng tại ngoại.." Lão thái thái để ý thấy mặt nàng đã đỏ lên.
"Thê mệnh không thể chối." Ngũ thẩm vừa cười vừa vừa tiếp lời.
"Tổ mẫu, ngũ thẩm.."
"Thôi được rồi, không trêu con nữa." Lão phu nhân cười, hiền từ vỗ lên mu bàn tay nàng, "Tính tình Tương Uyên tùy tiện, khổ cho con rồi."
"Gả tới Thẩm gia là phúc phận của Diệp Thê ạ." Diệp Thê có thể cảm nhận sự dịu dàng từ đôi bàn tay nhăn nheo của bà, đó là tình thân mà nàng đã lâu không có được, hai mắt thoáng chốc nóng bừng.
"Cháu ngoan, cháu ngoan, chờ khi nào Tương Uyên về, hai đứa cùng nhau tới nhà tổ, tổ mẫu có thứ này muốn tặng cháu."
"Tổ mẫu, đứng chỗ này hơi nắng, hay chúng ta tìm chỗ nào ngồi nghỉ đi ạ." Là con dâu đại bá phụ, vừa nói, nàng ta vừa vô thanh vô tức đẩy Diệp Thê ra, đến đỡ tay lão phu nhân.
Lão phu nhân vờ như không phát hiện ra chiêu trò của nàng ta, đi về phía một đình nghỉ chân gần đó. Diệp Thê đi sát theo sau, lúc đang định bước lên bậc thang thì chân như vấp phải thứ gì, luống cuống ngã sụp xuống.
"Không sao chứ, có bị thương không?" Ngũ thẩm là người phản ứng nhanh nhất, nhưng người khác cũng lên tiếng hỏi thăm.
Diệp Thê lắc đầu, chỉ có chỗ bàn tay do cọ vào nền đá mà bị xước, những chỗ khác không có vấn đề gì, nàng áy náy nói: "Tổ mẫu, con đi rửa tay đã ạ."
Lão phu nhân gật gật đầu. Diệp Thê vừa rời đi, bà ngay lập tức cho gọi Phúc Vinh tới, bề ngoài thì có vẻ là căn dặn trước mặt mọi người, nhưng ý tứ bên trong đã ngầm tỏ thái độ.
"Trên bậc thang mọc rêu, lớp mới lớp cũ chồng lên nhau, rất dễ trơn trượt."
"Là do lão nô bất cẩn ạ." Phúc Vinh tự giác ôm hết lỗi lầm.
"Cũng không phải trách ngươi, nhưng Thê nhi lại ngã ngay dưới mắt ta, sau này nhất định phải coi sóc con bé cẩn thận, Tương Uyên đang không có ở đây, vợ nó mà có chuyện thì thằng bé sẽ đau lòng lắm."
Lời lão thái thái thẳng thừng thể hiện ý che chở, có người linh hoạt nhận thấy bầu không khí thay đổi, vội nói mấy câu nịnh nọt bà.
"Đúng đúng, nhìn Thất thiếu gia là biết thương vợ lắm."
"Còn không phải sao."
Mọi người thi nhau đáp lời, cố gắng làm không khí dịu lại, cho đến tận khi lão thái thái thu lại ánh mắt sâu xa mới thôi.
Chẳng bao lâu Diệp Thê đã trở lại, mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng lắm, nhưng còn chưa kịp nghĩ gì thì lão phu nhân đã gọi nàng tới hỏi han ân cần đủ chuyện, mối nghi hoặc trong lòng cũng vì thế mà tan thành mây khói.
Lâu lắm rồi trong nhà mới có hỷ sự, lão phu nhân khó tránh khỏi nhiều lời, Diệp Thê cũng hết sức kiên nhẫn đáp lời bà, câu nào câu nấy chân thành nghiêm túc, cho đến lúc có người hỏi.