Chương 1068
Làm sao có thể như vậy được? Nhưng mà, ở đây cũng chẳng có người nào khác.
Mê Điệt Hương mở to mắt, đáy mắt lộ rõ sự kinh ngạc.
Lúc này, cơ thể cô ta bắt đầu khôi phục lại bản năng. Cơn đói, cơn khát bắt đầu ập đến.
Cô ta nuốt nước bọt, nhưng chỉ một động tác đơn giản thế thôi cũng khiến cổ họng cô ta vô cùng đau rát.
Trong lòng Mê Điệt Hương cảm thấy có chút do dự không biết có nên ăn chỗ cháo kia không. Đó là cháo do Hiên Viên Long nấu, ai mà biết được anh ta có cho thuốc gì vào không?
Cảm sốt chết tiệt Trận ốm chết tiệt Còn cả Hiên Viên Long chết tiệt nữa.
Lần trước cô ta bị bệnh là khi nào nhỉ? Bảy tuổi hay là tám tuổi? Cô ta cũng không nhớ rõ.
Mê Điệt Hương múc cho mình một bát cháo sau đó một hơi giải quyết sạch sẽ.
Mùi vị cũng không tồi, thậm chí có thể gọi là mỹ vị.
Cô ta nghĩ, bản thân chắc chắn đã bị ốm rất nặng̝ chứ nếu không sao lại cảm thấy cháo Hiên Viên Long nấu rất ngon.
Một chút cháo còn sót lại cũng bị Mê Điệt Hương ăn sạch.
Lúc này, cô ta mới cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn rất nhiềụ
Nhưng đầu vẫn còn hơi choáng váng, cổ họng vẫn hơi rát, ở bụng dưới và sau lưng cũng đau vì hôm qua bị Hiên Viên Long tấn công.
Cô ta nghĩ, nếu như cô ta muốn khỏi nhanh, nhất định phải uống thuốc mới được.
Mê Điệt Hương vứt luôn bát đũa trên bàn ăn chẳng thèm rửa mà đi đến phòng khách lục tìm thuốc.
Nhưng sau khi lục đến N cái ngăn kéo, cô ta vẫn chẳng tìm thấy thuốc đâụ
Cho dù là thuốc trị vết thương, thuốc cảm cúm hay là thuốc kháng sinh đều không có.
Tên Long Thiếu này lẽ nào là người không bị ốm sao?
Cô ta làm sao biết được Hiên Viên Long tự nhận mình là người sắt. Anh ta đến chỗ này chính là để nghỉ dưỡng, không thể nào bị thương, cũng không thể nào bị ốm. Vì vậy, ngôi nhà này của anh ta, cái gì cũng có, chỉ là không có thuốc.
Mê Điệt Hương ngồi xuống sô pha. Cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân của cô ta chạm vào ghế khiến cô ta cảm thấy hơi lạ lẫm.
Mặc dù vẫn đang ốm nhưng sau khi ăn cháo xong, cô ta cảm thấy cơ thể khoẻ hơn rất nhiều rồi.
Mê Điệt Hương tìm một hồi vẫn chẳng thấy viên thuốc nào. Cô ta hít sâu một hơi rồi đi tìm quần áo.
Đúng lúc này, Hiên Viên Long đã giải quyết xong công chuyện, đang chậm rãi đi xuống tầng.
……………………….
Mẩu chuyện nhỏ
Mê Điệt Hương Tôi kháng nghị, kháng nghị. Tên háo sắc kia rõ ràng đã lợi dụng͟͟ lúc tôi ngủ say để sờ soạng hết người tôi.
Bà Nguyệt Nếu như cô không phục thì có thể anh ta sờ lại.
Mê Điệt Hương Tôi chẳng thèm. Cơ thể anh ta đã bị không biết bao nhiêu phụ nữ sờ vào rồi. Bà Nguyệt đối xử chẳng công bằng với tôi tí nào.
Bà Nguyệt Hừ. Cô muốn công bằng sao? Hay là, ta để người đàn ông khác sờ lại cô nhé?
Hiên Viên Long Nhất Bà dám? Tên đàn ông nào dám sờ thì cứ đến một người giết một người, đến hai người giết cả đôi.
Mê Điệt Hương Bà nhìn thấy chưa? Anh ta bạo lực như vậy đấy. Tôi muốn đổi nam chính
Hiên Viên Long Nhất vác Mê Điệt Hương lên, ý muốn đuổi người Bảo bối, đêm vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi tắm rồi hẵng ngủ đi.
Mê Điệt Hương Bà Nguyệt, cứu mạng
Bà Nguyệt ngáp ngủ Cảnh sắc đêm nay cũng không tồi. Hai người cứ từ từ tắm. Không cần tiễn