Chương 28
Anh bartender khiến cô bật cười “ Anh là đang tự dìm bản thân mình sao?”
Anh không nói gì mà chỉ cười nhếch ẩn ý và nhún vai.
Từ đằng xa có một người đàn ông tay cầm ly rượu đi đến, ngoại hình rất cuốn hút với chiếc áo phông đơn giản. Anh nghiêng đầu một bên lên tiếng “ Chào người đẹp ”.
Thiên Kỳ quay đầu qua, người đàn ông trước mặt có chút quen “ Anh là...?”
“ Ngô Diệc Thần”, anh nói tên đầy đủ ra.
Thiên Kỳ mắt to tròn đầy bất ngờ, tay còn che miệng đang há hốc “ Là anh, Ngô Diệc Thần, lớp 12A6”.
Anh nháy mắt nở một nụ cười rạng rỡ “ Vinh hạnh quá, em nhớ ra anh rồi”.
“ Anh thay đổi quá ”, cô nhìn anh từ trên xuống mà cảm thán.
“ Đẹp trai hơn đúng không?”
Ngô Diệc Thần – anh từng học chung trường trung học với Thiên Kỳ và là tiền bối vì trên cô một lớp. Năm xưa anh học giỏi nằm trong top nhưng vì có ngoại hình mũm mĩm, thêm cặp kính ngố nên thường bị bạn bè bắt nạt. Có một lần Thiên Kỳ tình cờ thấy và ra mặt giúp anh nên anh rất biết ơn.
Diệc Thần nhìn Thiên Kỳ, trong đôi mắt chứa đựng nhiều tình cảm “ Lý Thiên Kỳ Anh thật sự rất vui khi được gặp lại em đó”.
“ Năm đó em nghe nói anh sau khi tốt nghiệp đã đi du học, em mừng cho anh lắm”, cô nói.
Anh mỉm cười nói “ Anh cũng vừa về vài tháng nay thôi... Về là để tìm lại mối tình đầu”.
Cô hỏi vui “ Là cô gái nào mà may mắn quá vậy?”
Anh nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc trả lời “ Chính là em”.
Bầu không khí bỗng trở nên đầy ám muội, cả hai nhìn nhau không dám chớp mắt.
Vài giây sau thì anh bật cười giải vây “ Anh nói đùa đó, xem em kìa”.
Cô mắc cỡ vì bản thân quá dễ tin người “ Anh này thiệt tình”.
“ Nâng ly nào, mừng vì cuộc hội ngộ tình cờ này”, anh nâng ly rượu lên.
Cô cũng cụng ly, vui vẻ đáp “ Cụng ly”.
Sau đó cả hai đã trò chuyện, kể về thời còn đi học cho nhau nghe vô cùng vui vẻ.
....
Ở ngoài quán bar, Vĩ Thành lái xe đến và định xuống xe đi vào tìm Thiên Kỳ. Đúng lúc này cô từ trong bước ra, hơn nữa bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt.
Diệc Thần lấy xe đưa cô về, Vĩ Thành cũng lái xe theo phía saụ
Đến toà chung cư, Diệc Thần xuống xe lịch thiệp mở cửa cho Thiên Kỳ, còn tinh tế đưa bàn tay lên đầu vì sợ cô va trúng.
“ Cảm ơn anh đã đưa em về ”, cô gật đầu nhẹ tỏ lòng thành.
“ Anh phải nói lời này mới đúng vì được em cho phép đưa về”, giọng anh trêu chọc cô.
Đúng là Thiên Kỳ đã cười, cô nói “ Cũng muộn rồi, anh về đi... Lái xe cẩn thận nhé”.
Ngay lúc này, anh đột nhiên kéo cô vào lòng mà ôm chầm lấy. Cô ngạc nhiên đến không kịp phản ứng.
Vĩ Thành ngồi trong xe nhìn thấy thì không vui, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng mà kiềm chế.
Diệc Thần nới lỏng tay ra, anh giải thích “ Đây là cách chào hỏi xã giao thông thường của phương Tây thôi, em đừng nhìn anh như vậy chứ?”
Cô nghĩ anh đã quen với cách sống ở trời Tây, có lẽ cô hơi nhạy cảm.
“ Em vào bên trong đi, ngoài trời bắt đầu trở lạnh rồi”, anh lo lắng.
Cô gật đầu đáp “ Được, anh cũng về cẩn thận”.
============================================================
Diệc Thần vẫy tay “ Hẹn gặp em sau Ngủ ngon ”.