Nàng vì đại nghiệp trừ ma vệ đạo nên vẫn luôn hết sức tu hành, đói bụng thì ăn Tích Cốc Đan, mệt mỏi thì dán bùa tiếp sức, cố gắng ép bản thân trở thành đệ tử hàng đầu. Ngoại trừ việc trảm yêu trừ ma thì dường như nàng cũng không hề sống cuộc sống như người bình thường, đã rất lâu không ăn ba bữa cơm trong ngày rồi.
Bạch Tự Cẩn nói: "Nếu không chê thì hãy nếm thử tay nghề của ta đi."
Nói như vậy rồi thì Hứa Huyên Thảo không nỡ từ chối, đi theo Bạch Tự Cẩn vào phòng ăn, trước mặt là một mùi hương canh thịt khiến người ra thèm nhỏ dãi.
Nghe thấy mùi hương này, Hứa Huyên Thảo nuốt nuốt nước miếng, bụng truyền đến ham muốn không thôi.
Mắt nàng không nhìn thấy gì, va đập một hồi mới tìm được vị trí ngồi xuống.
Bạch Tự Cẩn buồn cười: "Ngồi lệch rồi."
Hứa Huyên Thảo chưa phản ứng kịp thì bên tay đã truyền đến cảm giác mát lạnh, ra là năm ngón tay của hắn.
Hắn nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng kéo nàng xoay thêm một góc.
Hứa Huyên Thảo cẩn thận sờ soạng, sờ được một bộ chén đũa, không cần nói mắt mù không thấy rõ bàn đồ ăn, thậm chí ngay cả đũa cũng không cầm được.
Hắn lấy chiếc đũa bị nàng nắm chặt ra, đưa miếng thịt Đông Pha thơm ngào ngạt đến miệng nàng.
"Ta tự làm là được rồi." Hứa Huyên Thảo đã quen sống tự lập một mình, đây là lần đầu tiên được đút ăn, thật sự chưa quen lắm.
Hắn ôn nhu không cho nàng làm phiền: "Há mồm."
Hứa Huyên Thảo cố gắng cắn vào miệng, nhai nhai.
Trong nháy mắt, đầu lưỡi cảm nhận được hương vị nồng đậm.
Chất thịt giòn tan, hương nước sốt ngọt nhẹ, dư vị đậm đà trong môi răng, kỹ năng nấu nướng thật sự khiến người ta kinh ngạc.
Quy Vân Phái cũng có thức ăn, thế nhưng so với cái này thì quả thực chính là cơm heo.
Hứa Huyên Thảo hỏi: "Tất cả thứ này đều là ngươi làm ư?"
Hắn nói đúng, đút nàng một ngụm canh thịt: "Nếm thử cái này."
Canh thịt rất tươi ngon, toàn bộ dạ dày đều được thỏa mãn.
Cạnh cửa, miệng A Thanh bị bịt kín lại, đau khổ nhìn một bàn đồ ăn, che cái bụng kêu òm ọp lại.
Hắn cũng đói nữa..
Bạch Tự Cẩn thấy A Thanh đáng thương nên múc chén canh thịt cho hắn.
A Thanh không dám tới gần Hứa Huyên Thảo, vừa đứng tấn tránh ở một góc cửa uống canh, vừa nhìn Bạch Tự Cẩn cẩn thận tỉ mỉ đút thức ăn cho Hứa Huyên Thảo.
Hứa Huyên Thảo ăn nấm hương, khi há miệng lại lần nữa thì ngậm phải một thứ hình trụ hơi lạnh.
Đầu lưỡi của nàng liếm láp theo bản năng, có vẻ không hương vị gì, sau đó môi nàng mới khẽ mút mút.
Vật hình trụ trong miệng đột nhiên giật tung.
Bỗng nhiên mới nhận ra đây là ngón tay của hắn.
Nàng cố gắng giữ bình tĩnh nhả ngón tay ra, trái tim đập bịch bịch bịch bịch.
Xấu hổ, quá xấu hổ..
Đầu lưỡi của nàng vẫn hơi tê dại, còn vương lại nhiệt độ lạnh lẽo của hắn.
Ngón tay của hắn còn ướt sũng, đều là bị nàng liếm mới thành ra như thế.
Bầu không khí lập tức trở nên quái dị, sau một lúc lâu hai người cũng không nói gì.
Một hồi lâu, Bạch Tự Cẩn như không thèm để ý, bình tĩnh mở miệng: "Ngươi có thích ăn món nào không?"
Hứa Huyên Thảo khô khan nói: "Ta khá dễ ăn, đều ăn được hết."
Bạch Tự Cẩn cười: "Thế nhưng có người muốn nuông chiều dạ dày của ngươi thì sao."