Tháng trước, Hạc Hành Chỉ cho người rút vốn đầu tư khiến Hạc Thịnh lo đến rụng cả tóc.
Tháng trước nữa, một loạt scandal đồng tính bị phanh phui, Hạc Thịnh tức đến nôn ra máụ
Rồi cổ phiếu ông ta rớt thảm, bị đá khỏi hội đồng quản trị.
Chuyện chưa dứt, giờ lại phải "tìm thêm việc"?
Trợ lý khẽ liếc nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, trong lòng run rẩy.
Người đàn ông này, lên nắm quyền mới một năm, nhưng đã khiến Hạc Thịnh sống không bằng chết cả năm trời.
Ở Hồng Kông, có một câu thế này Chọc giận Hạc Hành Chỉ, coi như đời mày xong.
Anh không thích lấy mạng người, nhưng lại mê mẩn cái cách nhìn người khác vùng dậy rồi lại bị đạp xuống.
Một vòng dằn vặt, không chết nổi, chỉ có thể phát điên như đám dòi bọ quanh quẩn dưới cống ngầm.
"Kinh Sơ "
Vừa về đến ký túc xá, còn chưa kịp tháo mặt nạ dưỡng da, tiểu thư Y Tuyết Nhiễu đã như cơn gió lao đến, ôm chầm lấy tay cô, truy hỏi "Cậu đi đâu cả đêm hôm qua hả? Có bạn trai rồi là dám qua đêm bên ngoài luôn đúng không "
"Đúng đó đúng đó Kinh Sơ, cậu trốn đi đâu suốt đêm thế?"
Triệu Lị mắt thâm như gấu trúc, từ trên giường bật dậy, mặt đầy vẻ hóng chuyện.
Từ trong nhà vệ sinh bước ra, Lê Vũ cười cười nhìn Kinh Sơ "Hai người kia cá cược cả đêm đấy."
Kinh Sơ ngẩn ra "Cược gì cơ?"
"Khụ khụ…"
Y Tuyết Nhiễu thấy vẻ mặt ngây thơ của cô, không nhịn được véo má "Thì cái đó đó."
"Cái gì?"
Triệu Lị sốt ruột hét lên "Cậu và Quý Thanh Sơn ra ngoài thuê phòng, có phải đã… ừm ừm rồi không "
Cuối cùng cũng hiểu bọn họ đang nói gì, mặt Kinh Sơ lập tức đỏ bừng.
Cô vội gỡ tay Y Tuyết Nhiễu "Mấy cậu nghĩ cái gì vậy trời… Tôi… sao có thể chứ "
"Ai da, vậy là tôi thua rồi."
Y Tuyết Nhiễu thở dài đầy thất vọng.
Ngược lại, Triệu Lị thì cười hớn hở, chìa tay ra "500, đưa tiền đây."
"Các cậu vậy mà cũng lấy chuyện đó ra cá cược hả…"
Kinh Sơ vớ lấy chiếc gối ôm trên giường, đuổi theo hai người kia mà đập túi bụi. Y Tuyết Nhiễu ôm đầu la oai oái "Người ta biết sai rồi mà A Kinh, A Kinh yêu dấu, tha cho người ta đi mà "
Triệu Lị thì nhanh chân núp sau lưng Lê Vũ, thấy Kinh Sơ chuyển hướng sang mình, vội níu lấy eo cô ấy cầu cứu "Chị Lê ơi, cứu mạng "
Lê Vũ bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Kinh Sơ đang tức giận, tay thì kéo Triệu Lị ra ngoài "Được rồi, cho đánh."
Kinh Sơ cũng không khách khí, đập vài cái lên đầu Triệu Lị, đến khi thấy đủ mới chống nạnh đe dọa "Lần sau mà dám lấy cái này ra cá cược nữa, tôi đập bể đầu hai người đấy "
"Được rồi được rồi Tôi hoàn lương, không đánh cược nữa "
Y Tuyết Nhiễu vừa gỡ mặt nạ dưa leo trên mặt vừa liếc mắt đưa tình "Thế rốt cuộc tối qua cậu đi đâu hả?"
"Phỏng vấn làm gia sư. Trời mưa quá, chủ nhà bảo tôi ở lại một đêm."
"Ờ, thôi được."
Sau màn ầm ĩ, ai về phòng nấy đi học. Trong cả phòng, chỉ có Kinh Sơ và Triệu Lị là học múa ba lê. Nhà Y Tuyết Nhiễu có điều kiện, theo ngành mỹ thuật vốn nổi tiếng đốt tiền. Còn Lê Vũ thì dáng người cao, khí chất sang trọng, theo học khoa biểu diễn.
Tan học, Kinh Sơ vừa bước ra khỏi cổng trường thì…
"Kinh Sơ "
Một giọng nói quen thuộc vang lên, cô khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía đó. Quý Thanh Sơn tay ôm bó hoa hồng, vừa cười vừa chạy về phía cô.