Chương 7
Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? 【4】
Đợi đến thời điểm Tịch Giản Cận kịp phản ứng, thì đã trễ.
Nhưng anh rõ ràng nhớ được, tửu lượng của cô không tốt, phẩm rượu lại càng không tốt!
Bạc Sủng Nhi di truyền từ Cẩm Úc, một ly là gục.
Lúc này hơn nửa bình rượu đỏ xuống bụng, trong bụng đã sớm giống như lửa đốt, chẳng qua là cảm thấy khó chịu, lung la lung lay đứng lên, hướng phòng tắm đi tới.
Ai ngờ đi được hai bước, Tịch Giản Cận ở bộ đội bảy năm, phản ứng nhanh chóng, duỗi tay, đem cô vững vàng đỡ lấy.
Bạc Sủng Nhi thần trí rõ ràng, rượu cồn sẽ không nhanh chóng đi lên như vậy, chẳng qua là cô cảm giác được chính mình rơi vào rồi một cái ôm quen thuộc, an lòng mà ấm áp, là nhu hương cô từng say mê.
Cô vươn ra hai cánh tay nhỏ bé mềm mịn, hướng cổ của anh, vòng tới.
Anh cả kinh, theo bản năng gạt tay cô ra.
Nhưng cô lại ôm chặt lấy cổ của anh, đem sức nặng toàn thân đều giao cho anh.
Thậm chí không quên chui vào trong ngực của anh. :
Đầu nhỏ tựa bên cổ của anh, hơi thở như lan, phun ở trên da thịt anh, mang theo một trận tê dại.
vẻ mặt Tịch Giản Cận cứng ngắc một chút, muốn ngăn Bạc Sủng Nhi, nhưng Bạc Sủng Nhi giống như là bạch tuộc, đem anh ôm ôm chặt, thậm chí, cặp chân trắng noãn, đã quặp chặt hông của anh rồi.
Tư thái rất ái tình.
Phụ nữ bình thường, sợ là có muốn cũng không dám gần thân thể của anh như vậy, duy chỉ có Tiểu công chúa Bạc gia, trời sinh mỵ cốt, quấn anh muốn chết, mà anh, mỗi lần đều liên tiếp cau mày, nhưng cũng không thể tránh được.
Giống như hiện tại.
Từ nhỏ Tịch gia giáo dục đều phi thường nghiêm cẩn tốt đẹp, Tịch Giản Cận không có thói quen đánh phụ nữ, phụ nữ bình thường đều muốn giữ mặt mũi, mà người phụ nữ treo ngược ở trên người anh bây giờ lại là nhân vật không thèm giữ mặt mũi, chửi không được đánh không xong, đến cuối cùng, lại chỉ có thể xoa thái dương, ôm cô, hướng trên giường đi tới.
Tịch Giản Cận mặt đen, nhướng mày, dùng sức đem Bạc Sủng Nhi kéo xuống khỏi người mình, ném cô vào chiếc giường lớn, xoay người định rời : đi.
Ai ngờ Bạc Sủng Nhi lại đột nhiên dùng đem hết toàn lực túm tay của anh, đkéo anh xuống giường, anh đứng không vững, liền ngã xuống lên, lông mày Tịch Giản Cận chau thành một đoàn, không nói hai lời muốn đứng dậy, ai ngờ Bạc Sủng Nhi lại tung mình, ngồi ở trên người của anh.
Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? 【5】
Ai ngờ Bạc Sủng Nhi lại đột nhiên dùng đem hết toàn lực túm tay của anh, đkéo anh xuống giường, anh đứng không vững, liền ngã xuống lên, lông mày Tịch Giản Cận chau thành một đoàn, không nói hai lời muốn đứng dậy, ai ngờ Bạc Sủng Nhi lại tung mình, ngồi ở trên người của anh.
Nữ trên, nam dưới.
Tư thế này, vô cùng ái muội kích tình.
Tịch Giản Cận là đàn ông, thân thể bản năng có nổi lên phản ứng, anh ngẩng đầu, vừa vặn cùng ánh mắt trong suốt của Bạc Sủng Nhi chạm nhau.
Cô bởi vì uống rượu, tăng thêm một phần cảm giác mông lung, nhưng là lại là một mảnh thanh tỉnh, hiển nhiên lý trí còn tồn tại. :
Cô không thể không biết lúng túng như vậy, thậm chí còn được voi đòi tiên gục ở trên bả vai của anh, cắn ngón tay, kiều mỵ nháy mắt con ngơi, nói: "Em nói rồi... Tối nay... Chúng ta... Gặp lại trên giường!"
khóe miệng Tịch Giản Cận, không nhịn được co quắp một chút, ánh mắt dời đi, nhìn chằm chằm chỗ khác một hồi, lúc này mới ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng: "Bạc Cẩm."
Anh gọi là tên thật của cô, giống như năm đó, khẩu khí nghiêm nghị và nghiêm túc.
Khẩu khí làm cho cô điên cuồng mê luyến.
"Hả? " đang nhớ lại chuyện cũ, âm điệu của cô, mang theo vẻ đau thương và hoảng hốt.
"Cô để lộ hết sạch. " Tịch Giản Cận hướng về phía trước ngực Bạc Sủng Nhi liếc một cái.
Đáy mắt như mang theo vài phần ghét bỏ. :
"Mặc dù rất nhỏ, không có gì đẹp mắt, nhưng vẫn muốn gây chú ý."
Bạc Sủng Nhi trừng mắt nhìn Tịch Giản Cận, theo bản năng đã muốn đem quả đấm hướng vè phía Tịch Giản Cận.
Nhiều tên đàn ông muốn nhìn, cô cũng không cho nhìn, hiện tại cô đưa tới cửa để cho anh nhìn, anh lạo dám ghét bỏ cô?
Chỉ có điều, guơng mặt cô, vẫn không để lộ vẻ buồn bực, mà thoạt nhìn rất trầm ổn, nhưng là há mồm liềm sẽ làm tức chết người!
Sủng Nhi vốn là giơ tay lên, lại đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, cong cong ánh mắt, tay nhẹ nhàng dời đến bụng dưới của anh, nhẹ nhàng dùng sức, xuyên qua dây lưng, duỗi sâu vào quần, mò tới quái vật lớn đã cứng rắn lên của anh, cô không chút do dự dùng sức nắm chặt, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Tịch Giản Cận, cợt nhả, không biết liêm sỉ bình tĩnh đánh trả: "Có nhỏ đi nữa, nhưng so với một lạng thịt này của anh còn quan trọng hơn!"