Thiên Thanh đuổi the0, đi bên cạnh nói lớn “Tiết Bình ngươi nói cho ta biết lý do đi, tại sao lại như vậy?”
Y vẫn tiếp tục đi về phía trước, không quan tâm đến Thiên Thanh ở bên cạnh.
Bước chân của y sải dài và liên tục, Thiên Thanh là nữ tử đi chậm, trên người còn mặc cung y nặng̝ nề.
Nàng vừa đuổi the0 vừa thở ma͙nh, cuối cùng quá tức giận nắm lấy bàn tay y “Tiết Bình, ngươi có nghe ta nói không?”
Tiết Bình dừng lại, nhưng không quay đầu, thân thể động một cái, rút tay ra khỏi tay nàng.
Giọng nói bình tĩnh một lần nữa vang lên “Công chúa, nam nữ thụ thụ bất thân, xin hãy tự trọng, đừng đi the0 thần nữa.”
Nói xong, y tiếp tục bước đi.
Thiên Thanh sững sờ đứng một chỗ, tɾong đầu vang lên lời nói khi nãy của y, cử chỉ lạnh lùng xa cách.
Hai mắt nàng nóng dần, nóng dần đến khi ẩm ướt, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Nàng quay người, chạy về hướng ngược lại, cúi gầm mặt để che đi nước mắt.
Khi Thiên Thanh chạy về trước tẩm cung thì đụng phải một người.
“Mẫn Mẫn.”
Tô Mẫn nhìn nàng, nói “Công chúa có biết vì sao đại ca của Tiết Nghi không muốn nó vào cung không?”
Nàng lau nước mắt, thuận miệng hỏi “Thế ngươi biết sao?”
Tô Mẫn cao giọng nói “Thần biết.”
Thiên Thanh lật tức ngẩng đầu nhìn nàng ta.
“Chúng ta vào tɾong nói chuyện.”
Tô Mẫn cúi đầu đi the0 nàng ấy vào tɾong cung.
Đã hơn nửa tháng Tiết Nghi không có vào cung, Thiên Thanh cũng không cho người đến Tiết gia mời cô bé.
Hôm nay là ngày nghỉ của Tiết Bình, y có hứa là sẽ dẫn cô bé ra ngoài chơi.
Từ sáng sớm, hai huynh muội bọn họ đã thức dậy sửa soạn rồi cùng ngồi xe ngựa rời khỏi phủ.
Tiết phu nhân mỉm cười tiễn hai huynh đệ “Đi chơi vui vẻ nhé.”
Tiết Nghi cười tít mắt vẫy ạ.”
Hai người họ một mình ra ngoài, không dẫn the0 bất kỳ tỳ nữ nào.
Cả hai đi đến rừng hoa đào ở ngoại ô, mùa này hoa đào đang nở rộ, các thiếu nữ thường thích ngắm hoa nên đến rấtđông.
Nhưng ở đây khá rộng nên không hề chật chội.
Khi đến nơi, cái miệng nhỏ nhắn của Tiết Nghi liền chu lên “Wao…”
Hai mắt nàng như châu ngọc phát sáng nhìn xung quanh.
Tiết Bình bế nàng xuống đất, hỏi “Có thích nơi này không?”
Cô bé liên tục gật đầu nhỏ “Thích ạ, thích ạ.”
Y mỉm cười, xách giỏ đồ mà Tiết phu nhân đã chuẩn bị xuống rồi nắm lấy tay muội muội “Đi thôi, kiếm chỗ ngồi nào.”
Hai huynh muội tìm một chỗ cách xa đám đông, dưới gốc một cây hoa đào trải qua một tấm thảm.
Tiết Bình vừa dọn đồ vừa quan sát muội muội đang chạy tung tăng xung quanh, ánh mắt y dịu dàng, tràn ngập cưng chiềụ
Bỗng nhiên tɾong vườn đào có một đoàn xe ngựa xa hoa đến, binh lính xuấthiện xua đuổi đám đông.
Tiết Bình lập tức kéo muội muội lại gần, cô bé hoảng sợ núp sau người y, tay nhỏ nắm chặt vạt áo không buông.
Tiết Bình nhìn người mặc y phụcđen đang ngồi trên lưng ngựa được một đám hộ vệ bảo vệ.
Khi xe ngựa vừa dừng lại, từ bên tɾong có một cô nương và cậu bé nhảy xuống.
Thiên Thanh nhìn một vòng quanh vườn đào, hào hứng nói “Đẹp quá.”
Cung Ngộ lần đầu được xuấtcung, cũng rấthưng phấn.
Bỗng nhiên cậu bé nhìn thấy ai đó, giơ ngón tay chỉ và hét to “Tỷ tỷ ca ca, xem ai kìa.”
Cung Dật và Thiên Thanh cùng nhau quay đầu the0 hướng cậu bé chỉ.
Tiết Nghi đang ở tɾong lòng huynh trưởng mình, nụ hoa và dây tóc nhỏ bị gió thổi bay lung lay.
Cô bé bị cảnh tượng khi nãy dọa sợ.
Mọi người đang vui vẻ thì bỗng nhiên từ đâu có một đám binh lính chạy tới đuổi đi, khung cảnh nhộn nhịp ban đầu đã biến mất.
Cô bé dùng ánh mắt rụt rè nhìn đám người đằng trước, khi nhìn thấy tɾong đám đó còn có Thiên Thanh, ánh mắt cô bé hơi thay đổi.
Tiết Bình vỗ lưng muội muội, nhỏ giọng nói “Chúng ta về nhé, lần khác lại đến.”
Tiểu cô nương hơi buồn nhưng vẫn đồng ý.
“Để huynh dọn dẹp, muội ở yên đợi huynh nhé.”