Ánh mắt Ninh Hạ lạnh lùng quét qua đám trẻ “Thế ở nhà vệ sinh thì sao? Cũng là Hoàng Siêu ép các người lôi Phó Viễn qua đó à? Là Hoàng Siêu bắt các người dọa sẽ tè lên người cậu ấy sao? Là Hoàng Siêu ép các người ném cặp sách của cậu ấy vào hố bẩn sao?”
Giọng Ninh Hạ càng lúc càng lớn, khiến lũ trẻ xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn cô.
Chuyện này bọn chúng không thể chối cãi, bởi tất cả, bao gồm cả Tô Mễ, đều tận mắt chứng kiến cảnh bọn chúng lôi Phó Viễn đi.
Bà Phó nghe thấy cháu mình phải chịu đựng những chuyện đáng sợ như vậy, nước mắt không kìm được mà trào ra, cả người run rẩy như muốn ngã quỵ.
Bà ngoại Ninh vội vàng đỡ lấy bà, vỗ lưng giúp bà bình tĩnh lại.
Cô giáo Lâm và thầy thể dục, đã chứng kiến sự việc, cũng cau mày đầy lo lắng.
Hiệu trưởng nhanh chóng bước lên hòa giải “Các phụ huynh đừng vội nóng giận, chúng ta có thể thương lượng mà.”
Chuyện này có thể làm lớn hoặc dàn xếp riêng. Nếu giải quyết êm xuôi, sẽ tốt hơn nhiềụ Nhưng nếu làm to chuyện, danh tiếng của trường sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là khi những đứa trẻ bị bạo hành lại là học sinh có thành tích tốt. Nếu vậy, ai còn dám gửi con vào đây nữa?
“Đây... là lỗi của chúng tôi tɾong việc quản lý, không kịp thời phát hiện vấn đề giữa các em học sinh. Trách nhiệm này chúng tôi không trốn tránh được.” Hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán, ngượng ngùng nói “Chúng tôi nhất định sẽ bắt các em xin lỗi Phó Viễn, và sẽ có một số bồi thường tài chính phù hợp... Các phụ huynh thấy sao?”
Ông ta nhìn quanh dò hỏi ý kiến, đặc biệt là ý kiến của Bà Phó.
Ninh Hạ không nói gì, chờ Bà Phó quyết định.
Cô hiểu rấtrõ sự vất vả của Bà Phó khi chăm sóc Phó Viễn.
Chuyện đã xảy ra, có chỉ trích thêm cũng không thể thay đổi được gì. Nếu qua sự việc này mà có thể nhận được bồi thường tài chính, cũng không phải là điều xấụ
Bà Phó cố gắng kìm nén cảm xúc, bình ổn lại rồi từng chữ một nghiêm túc nói “Tôi không cần tiền của các người. Tôi muốn các người xin lỗi Phó Viễn ”
Giọng nói kiên quyết vang lên, rõ ràng tɾong tai mọi người tɾong phòng.
Ninh Hạ nhìn Bà Phó, tɾong lòng đầy khâm phục̶.
Nếu Bà Phó chọn nhận tiền để mọi chuyện êm xuôi, sẽ không ai trách bà cả. Đó là quyền lợi chính đáng của bà và Phó Viễn.
Nhưng bà không làm vậy.
Bà Phó biết mình chỉ là một bà lão nghèo khổ, chẳng có gì đặc biệt.
Bà không thể bảo vệ cháu mình khi cậu bị bắt nạt.
Nhưng giờ đây bà có quyền chọn lựa Và bà đã chọn bảo vệ lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của Phó Viễn
Giữa đám người vang lên tiếng bước chân khi có ai đó tiến lại gần. Một cậu bé nhỏ nhắn và gầy gò đứng trước mặt Phó Viễn, rất nghiêm túc cúi đầu xin lỗi “Phó Viễn, thực sự xin lỗi, mong cậu tha thứ cho mình.”
Cậu bé tên là Vương Gia Tư, là người yếu đuối nhất trong lớp, đã từng bị Hoàng Siêu bắt nạt. Hôm nay Hoàng Siêu tìm cậu ta, hứa rằng chỉ cần tham gia trêu chọc Phó Viễn, cậu sẽ không bị bắt nạt nữa.
Vương Gia Tư rất sợ hãi, nhưng lời hứa của Hoàng Siêu thật sự rất hấp dẫn. Cậu không muốn tiếp tục bị ức hiếp, nên đành gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, cậu không ngờ rằng Hoàng Siêu và nhóm của cậu ta lại quá đáng như vậy, muốn ngăn lại nhưng cậu không dám.
Cậu sợ rằng nếu ra mặt bảo vệ Phó Viễn, người bị đối xử tệ hại tiếp theo sẽ là mình. Thế nên cậu đã bị ép gia nhập vào nhóm bắt nạt.
Thật ra, cậu không muốn làm vậy.
...
Nhưng tổn thương đã gây ra rồi, bây giờ nói gì cũng không có ý nghĩa. Chỉ còn cách chân thành xin lỗi và mong nhận được sự tha thứ từ người bị hại.
Phó Viễn vẫn giữ vẻ mặt ngây ngô, ngơ ngác nhìn cậu bạn trước mặt mà không nói gì.