⬅ Trước Tiếp ➡

Quay lại phòng bệnh, Lạc Y nhìn Niên Thụy đang say giấc. Lòng cô chợt quặn thắt, rất đaụ Mũi bắt đầu cay cay, hai hàng nước mắt của cô tuôn ra. Thâm tâm của cô lúc này đau đớn hơn bao giờ hết. Thứ duy nhất mà mẹ cho cô, cô không thể giữ được. Sau này mẹ cô phải nhìn mặt người khác như thế nào đây? Còn mặt mũi gì nữa chứ.
Chợt điện thoại Lạc Y reo lên, cô nhấc máy khi thấy số của trưởng phòng.
"Em nghe đây chị "
"Mai em nhớ đi làm lại nha, thiếu em mọi thứ rối mù lên rồi."
"Dạ, em chỉ xin nghỉ hôm nay thôi, mai em đi làm lại."
"Em nghỉ cũng chẳng sao nhưng việc bị trì hoãn như vậy chị chỉ sợ em sẽ bị mắng đó."
"Mai em làm lại mà "
"Được rồi, vậy thôi nhé. Chị đi ăn đã."
"Dạ, chào chị."
Lạc Y đứng bên cửa sổ nhìn dòng người tấp nập ở dưới. Cô suy nghĩ sâu xa. Nếu thật nam nhân đêm qua là Thượng Tổng thì sao đây?
"Không sao đâu Lạc Y, dù gì cũng là mua bán. Qua hết cả rồi, dù là ai cũng sẽ chẳng liên quan nữa."
...
Cửa phòng làm việc của Phục Ân bật mở. Trước cửa, một cô gái ăn mặc thoáng mát, bó sát người tôn lên từng đường cong hoàn hảo của cô. Đi vào trong và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô ta bước đến ôm lấy Phục Ân và hôn lên má anh.
Anh yêu, nhớ anh quá cơ.
Lâm Mỹ, em đến đây làm gì? Anh nhíu mày.
Chẳng phải em đã nói rồi sao. Người ta nhớ anh muốn chết. Lâm Mỹ chu môi nũng nịụ
Anh biết rồi Phục Ân gỡ tay cô ra. Anh còn phải làm việc.
Anh à Hôm nay em... Cô ngồi lên đùi anh, một tay ôm cổ, một tay vuốt lấy gương mặt anh tú. Em muốn gần anh.
Anh bận rồi, hôm nay không hứng. Em về đi Phục Ân đẩy Lâm Mỹ ra.
Anh sao vậy? Nay anh lạnh nhạt thế? Cô ấy mím môi.
Đừng để anh lặp lại một lần nữa. Không đoái hoài đến Lâm Mỹ, Phục Ân tiếp tục dán mắt và laptop.
Được rồi, em về đây. Lâm Mỹ tức tối ra ngoài.
Phục Ân tựa người ra sau ghế bành. Chưa lúc nào anh lại muốn gặp Lạc Y như thế này. Tâm trí cứ hiện lên gương mặt hồng hào của cô thì anh bỗng hơi cong môi tạo ý cười, tâm tình lại cực kỳ tốt.
Hiện tại muốn về nước quá Không biết khi biết anh là người ở cùng với cô đêm đó thì cô sẽ phản ứng ra sao đây? Chỉ cần nghĩ đến Lạc Y, lòng anh lại hưng phấn vô cùng. Chẳng hiểu thế nào mà cứ nghĩ đến cô ấy.
Trong lòng chợt vui vui nhưng sắc mặt của anh vẫn căng thẳng mãi không thôi...
============================================================
Lạc Y đi làm trở lại. Cô mang tài liệu đến phòng Phó Tổng. Đi ngang những nam nhân viên, họ đều hau háu hai mắt nhìn cô.
Này, công nhận công ty này thấy có mỗi Lạc Y là dáng bốc nhất thôi đó. Nhân viên 1.
Đúng đó Cao ráo, 3 vòng đầy đặn cả gương mặt xinh như hoa nữa. Nhân viên 2.
Cậu tưởng tượng xem, khi qua đêm với cô ấy thì ra sao nhỉ? Nhân viên 1 xoa cằm.
Cô ấy đâu dễ dãi như những đứa con gái bình thường. Nhân viên 2 bĩu môi. Nhắc mãi, tối nay lại về hành bạn gái cho xem.
Cả hai nhìn nhau cười khúc khích.
E hèm...
Ơ...trưởng phòng Hai người đồng thanh, cúi đầụ
Đến đây làm hay bàn chuyện linh tinh? Dật Dấn nhíu mày. Mau tập trung vào chuyên môn đi.
À...dạ...
Dật Dấn cũng mang tài liệu đến phòng Phó Tổng, cùng lúc Lạc Y mở cửa bước ra.


⬅ Trước Tiếp ➡