⬅ Trước Tiếp ➡
Thái độ này lại càng chọc giận anh.
Anh giơ tay định trừng phạt cô, nhưng đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên.
“Giang Ly, con ở trong đó không?” Mẹ Giang đã lấy bánh trà xong, quay ra phòng khách không thấy ai, bèn lần theo tiếng động mà đến.
“Dạ, con ra ngay đây, mẹ.”
Giang Ly đứng dậy, nhưng tay lại bị Trạm Lục Hành nắm chặt.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, từng từ từng chữ như đóng đinh “Em không trốn được đâụ”
Giang Ly gạt tay anh ra, bước ra ngoài.
Mẹ Giang vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của con gái, trên mặt còn in hằn vết tay tím bầm, trái tim như thắt lại, không tin nổi nhìn sang Trạm Lục Hành đang đứng phía sau cô.
“Sao… sao thế này? Nó đánh con à?”
“Mẹ ơi, làm sao con có thể đánh cô ấy được, chỉ đùa giỡn thôi mà, đúng không?”
Cánh tay của Trạm Lục Hành vòng qua cổ Giang Ly, kéo cô áp sát vào ngực mình, thậm chí còn xoa xoa đầu cô mấy cái như thể đang thể hiện sự âu yếm.
Chứng kiến cảnh thân mật này, mẹ Giang càng sững sờ. Bà chưa từng thấy con gái và chỉ gần gũi như vậy.
“Không sao đâu mẹ,” Giang Ly cố gắng cười cho mẹ yên tâm.
Dù con gái đã nói vậy, mẹ Giang vẫn không khỏi lo lắng.
“Thế... hai đứa ở lại ăn tối nhé?” Bà thăm dò hỏi.
“Không, con xin phép về trước.” Trạm Lục Hành cắt ngang, chẳng muốn ở lại thêm giây nào. Chuyện giữa anh và Giang Ly, không phải lúc này để tính sổ.
Mẹ Giang cũng không giữ lại, nhanh chóng mở cửa tiễn khách.
“Đợi đã, em sẽ đi cùng anh.” Giang Ly đột nhiên lên tiếng.
Cả mẹ và Trạm Lục Hành đều đồng loạt quay lại nhìn cô.
Đôi mắt của Trạm Lục Hành thoáng hiện chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh nở nụ cười mang đầy ẩn ý. “Được thôi, đi nào.”
Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa con gái và con rể, mẹ Giang có linh cảm chẳng lành. Bà nắm chặt tay Giang Ly, không muốn rời.
“Mẹ, con đi đây.” Giang Ly nhẹ nhàng gỡ tay mẹ ra, rồi bước theo Trạm Lục Hành ra ngoài.
Một chiếc xe thể thao đắt tiền đang đậu ngay trước cổng.
Giang Ly mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn rồi vẫy tay ra hiệu cho mẹ quay vào nhà.
Mẹ Giang đứng đó, ánh mắt tràn đầy lo âu, dõi theo cho đến khi chiếc xe khuất bóng.
“Anh cứ tưởng em sẽ trốn mãi ở nhà mẹ,” Trạm Lục Hành vừa lái xe vừa nói mỉa mai. Tay còn lại anh lôi ra một điếu thuốc, bật lửa đốt và hít một hơi sâụ
Khói thuốc xanh lơ bay ra từ miệng anh, lan tỏa mờ ảo.
Giang Ly khẽ ho, hạ cửa kính xuống, nhìn ra ngoài, nơi những hình ảnh lướt qua vùn vụt như những mảnh ghép vỡ.
Cô chẳng còn bận tâm đến những gì anh sắp làm để trả thù mình.
Dù sao anh cũng đã gặp Lưu Nhã Kỳ, chẳng mấy chốc hai người sẽ yêu nhau đắm đuối.
Trước khi họ công khai mối quan hệ, cô cần phải hành động.
Nếu cô ly hôn với Trạm Lục Hành, em trai cô cũng sẽ chia tay với Lưu Nhã Kỳ.
Như thế, tổn thương sẽ giảm đến mức thấp nhất cho tất cả bọn họ.
Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là nhanh chóng ly hôn.
Việc này có lẽ cũng không quá khó khăn vì anh chưa bao giờ yêu cô.

⬅ Trước Tiếp ➡