Tu La Tràng Đa Phu
Chương 13
⬅ Trước Tiếp ➡
Hừ, con mụ giống cái xấu béo này vừa nãy còn dám sỉ nhục cô ta, đúng là ngu xuẩn nực cười
An Nhã trong lòng đắc ý, bước lên đẩy mạnh Thẩm Đường một cái, ngay cả giả vờ cũng không thèm, giọng nói chói tai tột độ “Đồ xấu xí không ai thèm, biết điều thì mau ly hôn đi, đừng có bám lấy anh Lục Kiêu ”
“Lục Kiêu ưu tú như vậy, lại phải hầu hạ một mụ béo xấu xí như ngươi làm giống cái, ở bên ngoài không biết mất mặt xấu hổ đến mức nào ”
“Loại đàn bà xấu xí này, sao xứng với đội trưởng Lục Kiêu? Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga ”
“Đừng bám lấy anh ấy nữa, mau cút đi ”
Người qua đường xung quanh cũng hùa theo chế nhạo.
Những lời lẽ độc địa đó như dao găm đâm vào người Thẩm Đường, tức đến run cả tay.
Cô biết mình không xinh đẹp, thậm chí có thể nói là xấu xí, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bị sỉ nhục như thế này trước bàn dân thiên hạ, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Nói về phía bên kia, Lục Kiêu vốn đã đi xa, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên một trận cười ồ, xen lẫn những lời châm chọc chói tai.
Hắn nhíu mày, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thấy một đám người đang chỉ trỏ vào một giống cái, lời lẽ cay nghiệt khiến hắn nghe cũng thấy cực kỳ khó chịụ
Lập tức đưa mắt nhìn giống cái béo phì kia, đánh giá kỹ càng.
Trong con ngươi xám bạc loé lên một tia kinh ngạc.
Thật lòng mà nói, Lục Kiêu gần như đã quên mất người bạn đời trên danh nghĩa kia trông như thế nào.
Chỉ láng máng nhớ rằng, Thẩm Đường vừa đen vừa béo, mặt đầy mụn, luộm thuộm kinh khủng, toàn thân tỏa ra mùi khó ngửi, khiến người ta phải tránh xa. Hắn đã rất lâu không về nhà rồi.
Nhưng người đàn bà trước mắt, vóc dáng vẫn béo phì ục ịch, nhưng đã sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều, ít nhất không khiến người ta sinh lòng chán ghét.
Lục Kiêu trong lòng rất kinh ngạc, thật thấy quỷ, cô ta vậy mà lại biết chải chuốt bản thân?
Cũng không biết có phải ảo giác của hắn không, mụn trên mặt người đàn bà đó dường như ít đi một chút, da cũng trắng hơn, không còn ghê tởm như vậy nữa.
Bước chân hắn bất giác đi về phía cô.
“Tụ tập ở đây ồn ào cái gì? Khu bảo hộ quy định chương ba điều năm, kẻ chiếm dụng đường trái phép phạt năm trăm Tinh tệ, kẻ nghiêm trọng có thể trực tiếp giam giữ. Còn không cút, tất cả áp giải vào nhà giam ”
Lục Kiêu thân là đội trưởng đội tuần tra, nắm giữ chức vụ quan trọng trong thành, có quyền bắt giữ thú nhân bình thường.
Lời quát lạnh lùng của hắn vừa dứt, những người xem kịch này như chuột bị mèo rình, giải tán trong nháy mắt, chạy đi thật xa.
An Nhã thấy Lục Kiêu đi tới, trong lòng vui mừng, tưởng hắn đến tìm mình, vội vàng sữa giọng nũng nịu gọi “Anh Lục Kiêụ..”
Thế nhưng, Lục Kiêu lại chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, đi thẳng đến chỗ Thẩm Đường, bỏ lại An Nhã ngơ ngác đầy mặt đứng lúng túng tại chỗ.
Thẩm Đường thấy Lục Kiêu đi về phía mình, lòng lập tức căng thẳng, ngón tay nắm chặt vạt áo, cúi đầu đầy bối rối.
Lục Kiêu đứng lại trước mặt cô, bóng người cao lớn bao phủ cô trong một mảng tối.
Hắn cúi đầu nhìn Thẩm Đường, khi liếc thấy đôi mắt hơi đỏ của cô, hắn khựng lại một chút.
“Cô ra ngoài làm gì?”

⬅ Trước Tiếp ➡