Tu La Tràng Đa Phu
Chương 17
⬅ Trước Tiếp ➡
Tống Phương xua tay, giọng điệu vẫn thiếu kiên nhẫn "Thôi đi, có 500 Tinh tệ thôi mà, tôi không thiếu chút tiền này. Ngược lại là cô, sau này đừng làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa, tôi không muốn ngày nào cũng sống trong mùi rác đâụ"
Rất nhanh, một chiếc xe rác chậm rãi chạy tới, vài nhân viên xuống xe, nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp đống rác ở cửa. Mùi hôi thối dần tan đi, không khí cũng trong lành hơn nhiềụ
Tống Phương nhìn Thẩm Đường, trong lòng lại nảy sinh một tia nghi hoặc, con mập chết tiệt này ngày thường kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung, nhưng Thẩm Đường gặp hôm nay lại hoàn toàn khác ngày thường, khiến cô không còn ghét bỏ như trước nữa.
"Hôm nay cô uống nhầm thuốc à? Sao lại ngoan ngoãn thế?" Tống Phương không nhịn được hỏi, giọng điệu mang theo chút dò xét.
Thẩm Đường giật giật khoé miệng, cô không thể nói cơ thể này đã thay rồi được
Thẩm Đường nghiêm túc đảm bảo "Trước kia là tôi không đúng, đã gây nhiều phiền phức cho mọi người, sau này tôi sẽ chú ý."
Tống Phương nhíu mày, cảm giác chán ghét Thẩm Đường trong lòng giảm bớt một chút, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về, miệng lẩm bẩm "Hy vọng cô nói được làm được, đừng lại gây ra chuyện gì nữa."
Nhìn bóng lưng Tống Phương và thú phu rời đi, Thẩm Đường thở phào nhẹ nhõm, cô biết, danh tiếng của mình ở thế giới này rất tệ, muốn thay đổi cách nhìn của người khác không hề dễ dàng, nhưng ít nhất, hôm nay cũng là một khởi đầu nhỏ.
"Ọt…"
Bụng Thẩm Đường kêu lên vì đói, cô từ sáng đến giờ chưa ăn gì, vội vàng vào bếp nấu cơm, đợi ăn xong sẽ nghiên cứu kỹ Quang Não của thế giới này.
Lục Kiêu gửi tới thịt nặng hai, ba mươi cân , đủ cho cô ăn một tuần. Thẩm Đường có ý định giảm cân, chỉ cắt một miếng thịt nhỏ làm bữa trưa, phần còn lại đều cất vào ngăn mát tủ lạnh.
Cân Đơn vị đo lường của Trung Quốc, 1 cân = 0.5kg
Nấu một nồi canh thịt vậy
Tiếc là ở chợ rau cô chỉ mua được dầu và muối cơ bản nhất, không tìm được gia vị nào khác, nhưng cũng còn hơn ăn sống.
Thẩm Đường vừa bỏ thịt thú đã xử lý vào nồi nước đang sôi, hơi nóng trong nồi bốc lên nghi ngút, nổi lên lớp bọt thịt trắng đục.
Cô lau tay, đang định ngồi xuống nghỉ ngơi thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Cô nhíu mày, ban ngày ban mặt ai lại đến tìm cô? Năm vị thú phu tránh cô như tránh tà, lẽ nào là Tống Phương nhà bên?
Thẩm Đường đi tới mở cửa.
Cửa vừa hé một khe, một lực mạnh đã xông vào, suýt nữa đẩy ngã cô xuống đất.
"Chát "
Thẩm Đường còn chưa kịp phản ứng, mặt đã hứng trọn một cái tát trời giáng.
Cơn đau rát bỏng nháy mắt lan ra từ gò má, mặt cô nhanh chóng sưng đỏ, tai ong ong.
Ngoài cửa là một giống cái có dung mạo thanh tú, chính là Sử Nhân, con gái của thành chủ Khu Bảo Hộ. Cô ta mặc bộ váy áo lộng lẫy, nhưng giữa hai hàng lông mày lại đầy vẻ hung ác, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét và khinh miệt không hề che giấụ
Sử Nhân xưa nay kiêu căng ngang ngược, cực kỳ ngưỡng mộ Tiêu Tẫn, vì thế hận Thẩm Đường đến tận xương tủy, mọi lúc mọi nơi đều đối đầu với cô.

⬅ Trước Tiếp ➡