Chương 13
Lạc Mân vẫn cho là trong mối quan hệ này, cậu đơn phương yếu thế. Cho tới bây giờ không ngờ Thẩm Thời Trạm cũng sẽ có ý nghĩ lo được lo mất này, “Anh mới là tốt nhất, mới là người thú vị.” Lạc Mân bất mãn nói, Thẩm Thời Trạm căn bản không biết đến bản thân hắn tốt bao nhiêu, mở miệng còn muốn phản bác, bị Thẩm Thời Trạm ngăn lại.
Nếu đã nói ra Thẩm Thời Trạm không muốn nhịn để tiếp tục thảo luận vấn đề ai tốt nhất với Lạc Mân nữa.
Cuối cùng một lần kéo xuống quần ngủ của Lạc Mân đã thấy ngứa mắt từ lúc trong thư phòng, bàn tay to lớn lập tức dán lên thịt đùi mềm mại của Lạc Mân.
Lạc Mân hơi gầy trên mông lại nhiều thịt. Thẩm Thời Trạm cực kỳ thích, lúc thường cũng không dám nói.
Lạc Mân rất dễ xấu hổ, xuống giường mà thoáng đùa giỡn một chút, cả ngày giận dỗi đều không có ý muốn nói chuyện.
Nhưng mỗi lần làm Thẩm Thời Trạm đều sẽ dày vò Lạc Mân khóc mới thôi, Lạc Mân cũng từng kháng nghị, bị Thẩm Thời Trạm nói một câu
‘không phải em cũng thoải mái phát run à’
chặn lại lần sau cũng không dám nói gì.
Thẩm Thời Trạm cái gì đều cũng có thể nói ra mà vẫn là bộ dáng mặt không đổi sắc, thật là làm cho Lạc Mân không muốn nhìn.
Thẩm Thời Trạm thô bạo cởi quần nhưng động ác lại dịu dàng.
Một tay hắn mơn trớn hai điểm trước ngực Lạc Mân, đừng lại bên trái chợt dùng sức nhéo một cái liền nghe thấy Lạc Mân không chịu được rên khẽ một tiếng.
Thẩm Thời Trạm ngậm đôi môi hơi mở của cậu nhẹ nhàng liếm mút, một tay khác đưa đến đầu giường lấy bôi trơn ra để trong lòng bàn tay, chờ ủ ấm mới bôi lên miệng huyệt, đưa một ngón tay vào thử thăm dò.
Dễ dàng tìm tới điểm mẫn cảm của Lạc Mân, sau khi để Lạc Mân thích ứng Thẩm Thời Trạm lại thêm một ngón tay, lúc mạnh lúc nhẹ ma sát nơi kia.
Lạc Mân vô thức nắm chặt tóc sau đầu Thẩm Thời Trạm, đợi sóng tình dục giảm bớt một chút, mới hậu tri hậu giác mà thả ra xoa xoa da đầu hắn, chuyển tay đi nắm drap trải giường.
Thẩm Thời Trạm cúi đầu hôn vành tai cậu, an ủi nói “Không sao, nắm không đaụ”
Vừa nói chuyện vừa thêm vào ngón thứ ba, không kích thích khắp nơi như trước, mà đi thẳng đến nơi mẫn cảm kia của Lạc Mân dùng sức ma sát.
Bàn tay trêu đùa đầu nhũ trước ngực Lạc Mân cũng từ từ tụt xuống dưới, nắm lấy bộ vị nhạt màu của cậu bắt đầu mơn trớn. Sau đó dùng môi thay thế ngón tay, ngậm lấy hai điểm trên ngực vì sung huyết mà trở nên đỏ tươi.
Trước sau Lạc Mân đều bị kích thích, cả người bị vây bởi tình dục không ra được, toàn thân đỏ bừng, nằm dưới thân Thẩm Thời Trạm thở dốc từng cơn.
Lạc Mân cố gắng mở mắt duỗi tay nắm lấy bả vai Thẩm Thời Trạm “Có thể… Anh vào đi.”
Thẩm Thời Trạm nghiêng mặt sang bên hôn nhẹ ngón tay Lạc Mân, ngón tay nằm trong tiểu huyệt gia tăng lực đạo, tay nắm hạ thân phía trước kia cũng tuốt lộng ngày càng nhanh. Mơn trớn quy đầu, ngón tay cái cố tình qua lại lỗ nhỏ trên quy đầu, lau đi chất lỏng vì hưng phấn mà rỉ ra.
Lạc Mân dùng sức nắm chặt vai Thẩm Thời Trạm, nước mắt vì khoái cảm chảy ra từ khóe mắt, sau mấy lần ngón tay Thẩm Thời Trạm ra vào ấn mạnh xuống, Lạc Mân bỗng nhiên cong người bắn ra.