⬅ Trước Tiếp ➡
Hắc Bát không biết phải nói gì chỉ có thể im lặng bày tỏ︰Cô còn biết chuyện này sao!
Có điều anh ta vẫn vô cùng tự tin: “Cũng chỉ là một xí nghiệp mà thôi, tôi còn không để vào mắt.”
Tuy không biết Hắc Bát và Liên Hi Hoàn rốt cuộc làm nghề gì, nhưng Giang Mộng Nhàn dám xác định, thế lực của Liên Hi Hoàn đúng là một tay che trời, một nhà họ Trương nho nhỏ đúng là không thèm để vào mắt thật.
Cho nên Giang Mộng Nhàn mới dám làm xằng làm bậy như vậy.
Nghe những lời này của Hắc Bát thì cô yên tâm rồi, nhưng lời kế tiếp của Hắc Bát lại khiến chuông cảnh báo trong lòng cô rung lên mãnh liệt.
“Boss sắp về nước rồi.”
…….
1: Người đàn ông đã kết hôn
Giang Mộng Nhàn âm thầm lấy làm kinh hãi.
Liên Hi Hoàn vậy mà sắp về nước rồi hả ?
Cô tựa như cuối cùng cũng ý thức được, cô còn có một ông chồng.
Ông chồng của cô- Liên Hi Hoàn sau khi kết hôn thì biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu, không có một chút tin tức nào, gần như bặt vô âm tín, nếu không phải gia nghiệp to lớn còn đang ở đây, trong phòng phòng ngủ còn đặt cả ảnh chụp của anh thì Giang Mộng Nhàn gần như cho rằng cô đã kết âm hôn( kết hôn với người chết).
Anh đã biến mất được một năm rồi, chính cô cũng sắp quên mất anh có dáng dấp như thế nào, cô chỉ nhớ rõ khuôn mặt anh rất tuấn tú, dáng người rất hoàn mỹ...
Giang Mộng Nhàn còn đang định nói gì đó với Hắc Bát thì bỗng cô phát hiện ra có xe lén lút đi sau theo dõi cô qua gương chiếu hậu.
Không chỉ có hai chiếc xe thôi đâu, tổng cộng phải có ít nhất bốn chiếc đáng khả nghi, bọn họ vẫn lái với tốc độ đều đều đi theo sau cô.
Có điều bất thường!
Giang Mộng Nhàn vội vàng nói với Hắc Bát : “Hắc Bát, tôi đang trên đường Đại Minh, phía sau tôi có mấy chiếc lén lút đi theo, có một chiếc có biển số là︰xxxxxx, giúp tôi điều tra xem là ai phái những người này đi theo tôi?”
Hắc Bát cũng nhanh chóng nhận ra có chuyện không thích hợp: “Đừng cúp máy, tôi lập tức tới ngay.”
Anh ta lập tức điều tra bảng số mà Giang Mộng Nhàn đọc, nhưng kết quả lại điều tra ra là một biển số xe đã báo hỏng.
Xe này là được cải trang!
Hắc Bát ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, còn chưa chấm dứt phiên tòa mà nhà họ Trương đã dám ra tay rồi sao!
Lúc anh ta nói chuyện với Giang Mộng Nhàn nhưng mãi mà vẫn không nghe thấy đầu bên kia đáp lại, trong điện thoại bên kia chỉ nghe thấy tiếng vù vù cùng với tiếng thở dốc của Giang Mộng Nhàn.
Hắc Bát vội vàng lái xe ra khỏi căn số 8 của Thượng Phẩm Đế Cung, nữ giúp việc Tiểu Xuân gọi anh ta lại nói : “Hắc Bát, anh đi đâu vậy, ông chủ đang trên đường trở về đó!”
Hắc Bát khởi động xe, đạp chân ga : “Bà chủ đã xảy ra chuyện, ông chủ trở về thì tôi sẽ giải thích với ngài ấy sau.”
Lúc này Giang Mộng Nhàn đang bị bốn chiếc xe giáp công, vừa rồi cô đi trên đoạn đường có dòng xe cộ đông đúc cho nên đối phương không có rảnh gian mà ra tay, hiện tại thấy xe cộ ít hơn, đối phương lập tức bắt đầu ra tay, ban đầu là một chiếc xe vượt qua trước, ngăn chặn phía trước, chặn đứng đường đi của cô, hai chiếc xe sau trái phải giáp công, phía sau nữa còn có một chiếc xe giáp công.
Hai chiếc xe trái phải chạy song song từ từ lại gần ép sát cô, chỉ cần một trong hai chiếc xe này đánh tay lái, cô cùng chiếc xe Yamaha của cô có thể trực tiếp báo hỏng tại hiện trường rồi.
Một giây trước khi bốn chiếc xe hoàn toàn bao vây lấy cô, chiếc xe bên trái cùng chiếc xe đi phía trước tạo thành một khe hở, Giang Mộng Nhàn nhăm chuẩn khe hở kia, tăng tốc độ xông thẳng ra ngoài, sau khi thoát khỏi vòng vây của bốn chiếc xe, cô lái với tốc độ 100km/h, cả xe máy đều hoạt động hết công suất.
Cái tốt của xe máy chính là rất linh hoạt, một khi trốn ra được, có muốn bắt lấy cũng rất khó, chỉ thấy Giang Mộng Nhàn cùng còn Yamaha của cô linh hoạt chui vào dòng xe cộ đông đúc phía trước hệt như một con cá trạch trơn tuồn tuột.
………..
2: Người đàn ông đã kết hôn
Mà người ngồi trong bốn chiếc xe phía sau đều là đám tội phạm bỏ trốn nhận tiền bán mạng làm việc, trong tay người nào mà không có đến bảy tám mạng người đâu, thế cho nên bọn họ cũng trực tiếp lao vào trong dòng xe cộ, đuổi theo Giang Mộng Nhàn.
Trên đường đi, khắp nơi đều là tiếng xe cộ va chạm cùng với tiếng mắng chửi của người đi đường.
Giang Mộng Nhàn thỉnh thoảng lại nhìn qua kính chiếu hậu, bốn chiếc xe theo sau vẫn đuổi sát không rời không bỏ, xem ra bọn họ là không lấy được mạng của cô thì sẽ không bỏ qua.
'Rínnnnnn - - '
Con xe Yamaha kêu lên mấy tiếng, giống như một trận gió lao ra, tiếp tục hòa vào trong dòng xe cộ đông đúc.
Phía trước có một chiếc Lincoln dài màu đen có biển số xx88888.
Người ở bên trong xe này không phải người có quyền thì cũng là người có tiền, vừa thấy đã biết là không dễ bắt nạt!
Giang Mộng Nhàn lại thông qua kính chiếu nhìn bốn chiếc xe việt dã theo sau, cô nảy ra một ý định, tiến về chiếc Lincoln dài màu đen phía trước.
Thân chiếc xe Lincoln màu đen này bóng loáng như gương chiếu ra bóng hình của cô.
Một đầu tóc quăn phiêu dật theo gió nhảy múa, áo sơmi vừa rồi vẫn còn rất quy củ cũng bị gió cuốn đến bay phần phật để lộ ra vòng eo nhỏ xíu, góc áo vén tận trên eo, cả người nằm ngang trên xe máy, chuyên chú nhìn về phía trước, giống một con báo ngủ đông sắp tỉnh giấc.
Cô cứ thế đi ngay bên cạnh chiếc Lincoln cả một đoạn đường, người trong xe sớm đã nhìn thấy cô thông qua cửa kính xe.
“Mau nhìn kìa, ngoài cửa sổ xe có một cô em!”
Ba người đàn ông ngồi trên xe đang uống rượu nói chuyện phiếm, một người đàn ông mặc áo da dáng vẻ lưu manh, tai đeo bông tai, nhiễm một đầu tóc vàng vội đặt ly rượu xuống, hưng trí bừng bừng ghé sát đến cửa sổ xe kéo cửa kính xuống, thấy bên ngoài cửa sổ xe là Giang Mộng Nhàn gần trong gang tấc, đầu đội mũ bảo hiểm, trên mặt là kính mắt, thân người gần như nằm rạp trên thân xe trông không khác gì một con báo đen đang chờ sức phát động, anh ta hưng phấn mà huýt sáo một tiếng.
⬅ Trước Tiếp ➡