Tiêu Thành phủ ở trên ngực nàng không ngừng liếm hút chà đạp, liếm qua nhũ thịt nàng, liếm qua đầu vú đỏ bừng. Hắn vẫn cảm thấy không đủ, còn muốn ngậm lấy đầu vú nàng mà dùng sức mút vào.
Nhũ thịt đầy đặn hợp lại ở trong lòng bàn tay hắn, không khỏi bị xoa nắn.
Tần Vãn nhẹ nhàng ôm đầu hắn, tinh tế thở dốc.
Nàng gian nan mà ngẩng đầu: "Đi lên trên giường đi, nơi này cộm cứng làm ta đau quá."
Tiêu Thành đem nàng bế ngồi lên trên bàn, khinh bạc mở đùi nàng ra, đem đồ vật sớm đã nóng bỏng cương cứng dưới háng mình mà để vào giữa hai chân nàng, đoạt lấy môi đỏ diễm lệ của nàng.
Môi lưỡi dây dưa, hắn thô lỗ nói: "Không được, ta chờ không kịp."
28
Thời điểm Tần Vãn nhận lấy ngọc bội. Nàng mới phát giác ra ngọc bội này tính chất ôn nhuận, thủ công tinh xảo, ước lượng ở trong tay rất có phân lượng, không giống đồ vật tầm thường.
Tần Vãn trước nay luôn có tâm lý giải tâm ý người khác, liền lập tức cảm thấy hắn vì nhất thời tranh đua khí phách nên mới đưa ra đồ vật quý giá này, khó tránh khỏi không ổn, liền muốn trả lại cho hắn.
Ai ngờ Tiêu Thành rất không kiên nhẫn: "Ta vốn dĩ chính là muốn cho nàng, ai nói ta đưa là vì khí phách."
Tiêu Thành tràn đầy trào phúng: "So với tên thôn phu sơn dã kia cũng xứng sao?"
Ngọc bội này là của mẫu thân Tiêu Thành lúc trước đưa cho hắn. Chớ nói đến Vĩnh Châu, ngay cả toàn bộ Kiến Lương cũng chỉ có một cái này. Tiêu Thành mang theo bên người nhiều năm, đủ thấy vật này quan trọng đến nhường nào.
Ngày thường không biết có bao nhiêu nữ tử tranh nhau dán lên người hắn nhưng đều bị hắn ghét bỏ tránh xa. Hiện giờ hắn chủ động đem ngọc bội quan trọng như vậy đưa ra. Nàng thế nhưng còn dám không nhận, thậm chí còn cảm thấy hắn giống một kẻ hành sự càn rỡ.
Hắn một tay đem Tần Vãn túm ấn vào trong lòng ngực, đen mặt hỏi: "Nàng đến tột cùng là đang xem ta như thế nào?"
Nam nhân lần đầu trao trái tim pha lê lại không ngờ rằng mình sẽ bị nhận một đao. Hắn thật sự là càng nghĩ càng giận, không nhớ nổi chính mình lúc trước vô sỉ như thế nào, chà đạp người ta như thế nào.
Tần Vãn hơi hơi sửng sốt, trên khuôn mặt thanh lệ chậm rãi nhiễm vài phần thần thái của cô gái nhỏ:
"Ta.. tất nhiên là thích chàng."
Ngay khi lời nói nhẹ nhàng êm tai này lọt vào trong tai Tiêu Thành, hắn giống như bị sét đánh, lửa giận đầy đầu bị trút bỏ triệt để.
Nhưng nàng đương nhiên là nhìn không thấy, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lại nói nhỏ:
"Nhưng ta cũng hy vọng chàng có thể đối với ta tôn trọng một chút, đừng luôn kéo ta.. Kéo tới ôm đi, như thể ta chỉ là con chó, con mèo."
Lúc này đến phiên Tiêu Thành sững sờ, hắn cau mày nói: "Ta nào có như thế?"
Vừa dứt lời, hắn liền thoáng nhìn thấy tay chính mình đang ôm gắt gao eo nàng.
Quả nhiên là kẻ vô lại đều không tự ý thức được.
Hắn chỉ đành phải quy quy củ củ đem nàng buông ra.
29
Ban đêm khi tắt đèn.
Tần Vãn phát giác không thấy người, lấy tay mò tìm hắn: "Tiêu Thành?"
Nàng lại nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng bồ câu gáy.