Thực mau, Tiêu Thành không biết từ nơi nào xuất hiện, lên tiếng, ngồi vào trên giường. Hắn quen thói mà dùng tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực.
Nhìn bộ dạng nàng ghé vào trong lòng ngực chính mình, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, cứng đờ nói: "Đây chính là nàng chủ động, đừng nói ta cưỡng bách nàng."
Tần Vãn nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."
Nàng rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì rồi chậm rãi duỗi tay ôm lấy eo hắn, thẳng thắn nói: "Kỳ thật ta tuy rằng ban ngày nói như vậy, nhưng ta phát giác ra ta vẫn rất thích chàng ôm ta."
Tiêu Thành ôm chặt nàng: "Đây là nàng nói."
Tần Vãn có chút thẹn thùng, nhưng vẫn ôn nhu mà cười: "Ừ."
30
Tiêu Thành nhìn nàng ôn nhu cười nhạt, bỗng nhiên nhớ tới một màn thật lâu trước kia.
Hắn hỏi: "Tại sao nàng lại giải thích tên của nàng như vậy?"
Tới quá muộn vãn.
Cho tới nay hắn vẫn giữ nghi hoặc điều này.
Tần Vãn rũ mắt, nói về thân thế chính mình cho hắn.
Tên này là bà ngoại đặt cho nàng.
Bà ngoại không phải bà ngoại ruột của nàng, mà là vú nuôi của mẫu thân nàng.
Nàng không biết phụ thân của mình là ai. Bà ngoại chưa bao giờ đề cập đến. Nàng cũng không dám hỏi, chỉ biết phụ thân nàng qua đời trước khi nàng sinh ra. Là bà ngoại một mình mang theo mẫu thân hoài thai nàng, một đường đi vào thôn Hoa Hòe.
Mẫu thân nàng đau ba ngày ba đêm mới sinh được nàng. Nàng ra tới quá muộn làm mẫu thân mất máu, khó sinh mà chết.
Khi đó bà ngoại tuổi tác cũng đã cao, vô lực chiếu cố nàng lâu lắm.
Cuối cùng bà ngoại ôm nàng đứng ở trước mộ mẫu thân nàng, ai thán một tiếng, mới đặt cho nàng cái tên này.
31
Thời gian đã qua đi nhiều năm, nàng đã sớm không chú ý lắm.
Nàng thu mắt, nhẹ giọng nói: "Ngày đó.. Buổi chiều chàng không nói một lời mà bỏ đi, ta thực có chút khổ sở."
Tối nay nàng tựa hồ phá lệ nói nhiều, cùng hắn nói chuyện tâm sự.
Tiêu Thành vuốt ve mái tóc dài mềm mại của nàng, không khỏi hồi tưởng lại ngày đó hắn chạy tới trấn trên, u sầu uống rượu một ngày, thầm nghĩ ta so với nàng càng không dễ chịu.
Nàng dựa vào đầu vai hắn, nhẹ nhàng giữ chặt vạt áo hắn, si ngốc nói: "Nếu chàng đi càng lâu, ta khẳng định sẽ rất nhớ chàng."
Tiêu Thành vuốt tay nàng nói: "Nàng đã biết hết?"
Tần Vãn thở dài, nàng ngay cả bộ dạng thở dài cũng là ôn nhu, mỹ nhân như hoa cách đám mây:
"Thôn Hoa Hòe tuy rằng hiếm thấy bồ câu nhưng ta cũng biết đây là bồ câu đưa tin."
32
Trầm mặc một lúc lâu sau.
Vẫn là Tiêu Thành mở miệng trước: "Ta thực mau sẽ trở về."
Tần Vãn có chút ủy khuất: "Không thể không đi sao?"
"Có một số việc yêu cầu xử lý, nhanh nhất.. một tháng là có thể kết thúc, ta sẽ mau chóng về." Tiêu Thành hôn thái dương nàng.
Nghe được hắn nói, Tần Vãn cũng không có cao hứng lên, cau mày: "Một tháng dài như vậy .."
Nàng rõ ràng một khắc cũng không muốn rời xa hắn. Hắn lại có thể mở miệng chính là nói đi một tháng.
Nàng vẻ mặt thương tâm: "Chàng có phải kỳ thật là không thích ta đúng không?."
Nàng hiện giờ tràn ngập tình yêu, cái gì lý giải nhân tâm, thông tình đạt lý hết thảy đều từ bỏ.